Chương 18: Chuyên Toán thả thính Hoá học.

795 63 17
                                    

Tôi ngại ngùng quay sang chỗ khác, anh lấy tay xoa đầu, ôm tôi vào lòng. Bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi, anh cầm lấy đi ra ngoài lấy thuốc.

"Ngoan, ngồi đây đợi anh, anh đi một chút rồi về."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu ngồi đó đợi. Bác sĩ tiến lại chỗ tôi:

"Cháu thật tốt khi có một người yêu như này."

"Dạ, không phải đâu ạ. Không phải người yêu cháu đâu, bác đừng yêu lầm."

"Tiếc nhỉ, hai đứa rất đẹp đôi, nếu có cơ hội thì tiến tới nhé."

Anh lấy thuốc xong mang vào phòng, tôi cảm ơn bác sĩ, theo anh đi về nhà. Anh đưa thuốc cho tôi cầm rồi bế tôi ra xe, tôi ngại tới mức chỉ biết gục đầu vào ngực anh. Tôi cảm nhận rõ được mùi bạc hà từ cơ thể anh toả ra, cơ bụng 6 múi, bờ vai vững chắc.

Đến cửa hàng tiện lợi, anh dừng xe kêu chờ anh một chút, anh cần mua chút đồ.

5 phút sau anh đi ra với mấy chiếc túi bóng đen.

"Anh mua gì mà mua nhiều thế?"

"Anh không biết em hay dùng loại nào nên mua hết về cho em."

Tôi mở ra bên trong quá trời băng vệ sinh, tôi không nghĩ anh sẽ làm mấy việc này. Con trai hơi tế nhị mấy chuyện này ấy.

Về đến nhà, anh đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi, lấy nước, đưa thuốc cho tôi uống.

"Nghỉ ngơi chút đi."

"Em không sao đâu, muộn rồi anh về đi." Tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ rồi, cố tình đuổi khéo anh về.

"Tối nay anh ở lại đây."

"Anh bị điên à? Trai đơn gái chiếc ở trong một nhà còn ra thể thống gì."

"Anh không để em như này một mình được. Anh cũng có làm gì em đâu."

"Không được, anh phải đi về, mẹ anh biết được sẽ không hay đâu."

"Mẹ anh coi em là con dâu ngay từ ngày đầu còn gì."

"Không được, anh đi về đi." Tôi đứng dậy đuổi anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

15 phút sau, tôi nghĩ anh về rồi nên đi xuống đóng cửa. Vừa đi đến cầu thang nghe thấy giọng anh gọi điện thoại nói chuyện với mẹ:

"Mẹ ơi, Khả Tiên đến kỳ kinh nguyệt, bụng cô ấy đau con phải làm sao?"

"Con tìm trong tủ lạnh xem có gừng không?"

Anh đi lại mở tủ lạnh, lấy trong tủ ra 2 củ gừng.

"Thấy rồi mẹ."

"Con nấu trà gừng cho em uống sẽ đỡ đau hơn."

"Mẹ chỉ con đi, con không biết làm."

"Con cắt gừng thành 4 đến 6 miếng mỏng, đun nước sôi xong cho gừng vào, để trên bếp khoảng 10 phút, sau đó đổ ra cốc, thêm chút mật ong vào sẽ ngon hơn."

Anh nghe lời mẹ, bắt tay vào làm.

Tôi đứng đó quan sát anh rất lâu nhìn người con trai cao lớn đang giúp tôi nấu trà gừng, không biết từ khi nào khoe miệng tôi cười, trái tim tôi lại đập nhanh. Anh quay lại nhìn tôi, sợ tôi giận nên anh lên tiếng giải thích:

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ