Chương 27: Anh quát em.

736 77 24
                                    


Một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía sau lưng tôi, hơi thở rất gần, anh cúi người xuống, ghé sát bên tai tôi, gương mặt điển trai đang nở nụ cười:

"Có cần anh giúp không?"

"Cho em xin ít ý tưởng đi."

"Sao em không thử làm trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, trang trí thêm hoa, kết hợp cành thuỷ trúc mang ý nghĩa vững chắc, giống như trụ cột, cành hoa ly bên cạnh nhẹ nhàng quý phái, hoa cúc baby biểu tượng cho đám học sinh tụi em, thêm cả hoa hồng nữa, anh nghĩ sẽ rất hợp, em thử đi."

Tôi thấy ý tưởng khá hợp lý nên bắt tay vào làm. Chạy lên trên tầng lấy chiếc thuyền gỗ bố để ở đó rất lâu rồi. Sau một tiếng cuối cùng cũng đã làm xong. Tôi quay lại nhìn anh chân anh vắt chéo, vừa xem phim, vừa cười, tay phải cầm cốc nước, tay trái cầm đĩa hoa quả, tôi nhìn mà tức thật chứ.

"Anh, em cắm xong rồi, anh qua xem thử đi."

Anh vươn vai, thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu lên đưa mắt về phía tôi, anh đứng dậy bước về phía nhà bếp. Ngắm giỏ hoa một chút, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tỉ lệ hơi bị lệch, hoa này nên để sát vào thì đẹp hơn."

Tôi không nghĩ một chi tiết nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn ra được.

"Đẹp rồi." Anh lấy cành hoa đó chỉnh lại một chút, cân đối hơn, đẹp hơn, đúng là người có thẩm mỹ cao mà.

"Anh, em hỏi anh nhé, anh thích hoa gì?"

"Hoa Arborvtae."

"Tại sao?"

"Nó tượng trưng cho một tình yêu không đổi theo thời gian, dù trước đây, bây giờ, hay sau này đều như vậy."

"Dạ."

"Còn em thì sao? Em thích hoa gì?"

"Em thích hoa linh lan."

"Ồ, anh hiểu rồi."

"Dạ?"

"À không có gì. Ngày cưới của chúng ta sẽ có rất nhiều hoa linh lan." Anh nhìn tôi cười và nói.

"Anh bị điên à?"

"Dạo này học hành sao rồi?" Tránh cuộc cãi vã xảy ra, anh chuyển chủ đề khác.

Hơn một tháng qua, anh bận việc học ở trên trường nên hai anh em ít khi nhắn tin lắm, cuối tuần anh cũng không về nhà nên không gặp được, thỉnh thoảng có bài khó thì tôi nhắn tin cho anh thôi.

"Bài tập nhiều lắm, ngày nào em cũng làm cả đống bài đây này." Tôi bắt đầu than thở với anh. "Tháng trước em còn trực nhật cả tháng ấy."

"Ai kêu đi đánh nhau, trực nhật là còn nhẹ đấy." Tưởng đâu nói ra sẽ được anh an ủi ai ngờ bị anh chọc cho.

"Nhưng mà, em được vào đội tuyển học sinh giỏi Toán rồi."

"Anh cũng không bất ngờ lắm, Khả Tiên của anh giỏi mà." Anh nở nụ cười đầy kiêu hãnh.

"Không phải của anh đâu."

"Vậy của ai? Huy Anh à?" Hôm nay anh giỡn mặt thật chứ.

Vừa nãy khoe với anh, tôi đã cố tránh tên Huy Anh đi rồi vậy mà bây giờ tự anh nói ra tên này, không biết anh tính làm gì nữa, hay lại rảnh quá không có việc gì nên định dỗi, làm nũng với tôi.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ