Chương 43: Đón năm mới cùng nhau.

351 49 21
                                    

"Dạ?" Tôi hơi ngạc nhiên về câu nói vừa rồi của anh, không phải anh đang ở Đà Nẵng sao?

"Anh đang ở dưới nhà em." Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên từ đầu giây bên kia.

Tôi thiếu chút nữa làm rơi điện thoại của mình một lần nữa.

"Chờ em chút, em ra ngay đây."

"Không cần vội, mặc áo ấm rồi hẵn xuống,  anh đợi được."

Không suy nghĩ gì nữa tôi khoác tạm chiếc áo dạ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại tránh đánh thức bố mẹ phòng bên. Tôi đi xuống tầng 1, lấy trên kệ một đôi giày trắng, đang xỏ giày tôi chợt nhận ra mình quên gì đó nên chạy lên phòng mở tủ lấy chiếc hộp đựng chiếc khăn vừa mua chiều nay. Ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy chiếc hộp ông ngoại để lên, bên trong là tiền mừng tuổi ông chuẩn bị trước. Tôi ấn mật khẩu sinh nhật mình, chiếc hộp mở ra, tôi vội vàng lấy chiếc phong bao lì xì đỏ ở bên trên. Cất chiếc hộp, cầm theo túi quà và phong bao lì xì chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa cổng tôi đã thấy xe anh đậu trước cửa. Tôi nhanh chóng chạy lại gõ nhẹ vào cửa xe. Kính xe từ từ hạ xuống.

"Anh! Anh đợi lâu chưa?"

Tôi lên tiếng gọi, anh khựng lại một hai giây, sau đó bước xuống xe, tay đút túi áo đi về phía mình.

"Không lâu, anh cũng vừa mới tới. Bảo em mặc ấm sao lại mặc phong phanh thế này."

Anh vừa nói vừa cởi chiếc khăn quàng cổ đeo lên cổ tôi. Cánh cửa xe mở ra, tôi hiểu ý bước lên.

"Sao anh lại đến đây? Hôm trước anh nói anh vào Đà Nẵng đón Tết cùng gia đình mà."

"Hồi Tết dương chót làm ai đó giận vì không được chụp pháo hoa chọn vẹn, hứa là Tết âm sẽ cùng người ấy đón pháo hoa nên..." Anh đang nói đột nhiên ngừng lại mấy giây sau mới lên tiếng nói tiếp: "Anh đến đây để thực hiện lời hứa cùng em ngắm pháo hoa vào đầu năm mới."

"Nhưng pháo hoa hết rồi."

"Đưa em đến một nơi."

Anh đưa tôi đến một khu đất trống gần đó, vòng xuống phía sau lấy rất nhiều pháo hoa ra, cắm xuống bên dưới tạo thành hình trái tim nhỏ rất đẹp. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bật lựa, bắt đầu đốt những cây pháo đầu tiên. Dưới ánh sáng của pháo hoa, người con trai bên cạnh hiện rõ vẻ đẹp trai, đường nét rõ ràng, mặt mày tuấn tú, đêm tối quả thật rất mê hoặc lòng người,  không tự chủ được mà muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.

"Đừng chụp anh nữa, chụp pháo hoa của em đi."

"Ai thèm chụp anh chứ."

Nghe đến đây tôi giật mình quay điện thoại qua chỗ pháo đang nở rộ trên bầu trời, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi không muốn nó tắt.

"Pháo hoa đẹp chứ?" Anh ghé sát tai tôi, hơi hơi mỉm cười chỉ lên bầu trời.

"Đẹp lắm ạ."

"Anh cũng đẹp phải không?" Anh hơi nhớn mày, giọng nói pha chút hài hước.

"Đúng rồi, anh đẹp trai mà. Ai cũng thấy điều đó."

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ