Chương 50: Huy Anh phải đi nước ngoài?

47 13 1
                                    

Những ngày cuối cùng của năm học lớp 10 chuẩn bị kết thúc, trời ngày hè nắng chói chang, thành phố Nam Định không có lấy một ngọn gió thổi, nóng muốn chết, không khác gì cái lò lửa. Sáng sớm tôi tỉnh dậy, thay đồ xuống ăn sáng rồi đến trường. Lớp học ngày cuối cùng của năm ai nấy đều bung xoã hết mình, cô chủ nhiệm dặn dò vài điều trước khi học sinh tan trường.

"Kỳ nghỉ hè, các em ở nhà nhớ ôn tập bài cũ, đừng có mải chơi mà quên hết kiến thức. Các bạn học đội tuyển đi học tất cả các ngày trong tuần."

Đúng thật, tôi đã từng nghe các anh chị khoá trên nói về việc này. Học đội tuyển năm lớp 10 cực kỳ vất vả, lúc nào cũng phải lên trường, học từ sáng đến chiều không có được nghỉ, thỉnh thoảng sẽ được lên học với giáo sư trên Hà Nội để biết thêm nhiều kiến thức hơn, cái này cô chủ nhiệm đã nói với chúng tôi từ hồi đầu năm.

Tiếng trống trường vang lên, học sinh chạy ra ngoài như đàn ong vỡ tổ chỉ có mấy đứa học đội tuyển và cán sự lớp như chúng tôi vừa phải ở lại trực nhật. Ở dưới sân trường có một vài người đang chơi bóng rổ, Lâm Nguyên chơi bộ môn này rất hay nên khá nhiều bạn nữ để ý.

Trực nhật một lúc cuối cùng đã xong. Tôi và Huy Anh đóng cửa lại, tạm biệt lớp học một năm gắn bó. Huy Anh khoá cửa xong mang chìa khoá xuống dưới phòng giáo viên, tôi đứng bên ngoài chờ đột nhiên có một cô nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, tóc tết hai bên chạy đến dúi vào tay tôi một lá thư.

"Phiền cậu đưa lá thư này cho bạn Huy Anh giúp mình."

"Ê này..." Tôi còn chưa kịp phản ứng, bạn nữ kia đã chạy mất.

Tôi biết Huy Anh được rất nhiều người để ý nhất là sau cuộc thi các trường chuyên Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ vừa rồi. Thư tình trong ngăn bàn của Huy Anh nhiều không đếm hết được, cậu ấy không đọc cũng không vứt đi.

Tôi đang loay hoay không biết làm như nào với lá thư này, quay người lại thấy Huy Anh đang đứng dựa vào lan can, giọng Huy Anh cất lên khiến tôi giật mình suýt nữa thì rơi thư tình xuống đất.

"Cái gì vậy?"

Tôi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, chầm chậm ngẩng đầu, đưa lá thư về phía Huy Anh.

"Thư tình của cậu nè."

"Cậu viết à?"

"Không phải là bạn nữ lúc nãy nhờ tớ đưa cho cậu."

"Tớ không nhận đâu, cậu cầm lấy đi."

Huy Anh cầm lá thư, mở cặp sách bỏ vào bên trong, tôi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng mà thôi kệ dù sao cũng chỉ là một lá thư, về nhà cất nó đi, khi nào gặp bạn kia trả lại là được.

Sân trường buổi chiều không còn quá nắng như lúc sáng nữa, bầu trời trong xanh, những đám mây tạo thành nhiều hình thù rất đẹp, hoa phượng và bằng lăng đã nở rồi, bảng thông tin trường cũng được trang trí rất bắt mắt ở ngoài cổng. Tôi tạm biệt Huy Anh trở về nhà.

Chúng tôi được nghỉ hai ngày cuối tuần trước khi bắt đầu vào thời gian ôn luyện thi học sinh giỏi quốc gia vào tháng 1 sắp năm sau. Mỗi ngày đều phải đến trường, đều phải học rất nhiều kiến thức, rất nhiều bạn muốn xin ra khỏi đội tuyển nhưng không được. Quy tắc học đội tuyển là nhà trường rất hoan nghênh các bạn tham gia nhưng mà không được ra khỏi đội tuyển trước khi chọn 3/40 bạn ôn luyện để đi thi nhiều bạn mệt tới phát khóc gọi điện cho bố mẹ ở quê. Cứ như vậy hai tháng hè trôi qua, tôi đều lên trường, sáng đi chiều về, bố mẹ tôi cũng bận dự án nên ở công ty suốt, rất nhiều ngày họ không về nhà. Anh Đạt phải trực hè nên cũng không hay về chơi thỉnh thoảng được nghỉ thì anh về thăm nhà chút xíu rồi lại đi, tôi cũng chỉ nói chuyện với anh qua điện thoại một lúc rồi tắt máy, ai cũng đều bận rộn. Sau mỗi tiết học chúng tôi đều ra quán cô Vân ăn kem, kem của cô phải nói đúng đỉnh luôn, không quá ngọt vừa miệng ăn rất cuốn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 18 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ