Chương 48: Huy chương vàng đặc biệt.

152 43 7
                                    

Tuần cuối cùng của tháng 4 là diễn ra kỳ thi các trường chuyên THPT Chuyên khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ, suốt mấy tháng tôi và Huy Anh điên cuồng giải đề, những đề khó sẽ nhờ anh Đạt giảng giúp. Trước ngày thi, anh Đạt phải làm nhiệm vụ nên không về được, buổi tối anh gọi điện cho tôi dặn rất nhiều điều, nhiều đến nỗi tôi phải thốt lên:

"Em biết rồi, anh yên tâm, mang huy chương vàng về cho anh là được chứ gì."

Anh bật cười, lúc này tôi mới ý thức được lời nói của mình, người có chút sửng sốt, tôi không biết mình lấy đâu ra tự tin để nói câu kia trong khi làm bài vẫn còn phải nhờ đến anh. Trong khi tôi đang bối rối thì khoé miệng anh nhếch lên khẽ cười trêu chọc lại.

"Là vì anh sao?"

Tôi rơi vào trạng thái mù tịt không biết nên trả lời như nào, bỗng nhiên cảm thấy mất tự nhiên, bên ngoài phòng anh hình như có tiếng ai đó đang gọi, anh quay vào màn hình:

"Thôi ngủ sớm đi, mai còn dậy đi thi."

"Vì anh."

Dây thần kinh căng thẳng buông lỏng, tôi mỉm cười ngọt ngào, nói giọng bé xíu trước khi tắt máy, không biết anh có nghe được không nhưng tôi thấy anh cười trước khi tắt.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ khá sớm đến trường, bố mẹ nói sẽ đưa tôi đi nhưng tôi cảm thấy không cần thiết, tối qua họ cũng về muộn nữa. Vừa đến cổng trường, tôi nhìn thấy Huy Anh đang dắt xe vào bên trong, tôi hướng về phía cậu ấy gọi lớn:

"Huy Anh."

Huy Anh nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại nhìn tôi, ánh nắng chiếu vào thân hình 1 mét 80 nhìn đâu cũng thấy hào quang toả ra. Huy Anh dừng xe lại chờ tôi đi tới, cùng lúc đó Nhã Thanh cũng đi lại. Huy Anh không thèm chào cậu ấy, với những người khác Huy Anh rất bình thường nhưng với Nhã Thanh thì lại khác, nói thẳng ra tôi thấy Huy Anh có vẻ không thích Nhã Thanh.

Đợi tất cả mọi người đến đủ, chúng tôi di chuyển lên xe. Tôi ngồi cạnh Huy Anh, cậu ấy đưa một bên tai nghe cho tôi:

"Cậu muốn nghe không?"

Tôi vui vẻ cầm lấy, nhạc Huy Anh nghe là của Taylor Swift, giai điệu nghe rất bắt tai, tôi vừa nghe vừa ngắm đường phố. Ngồi xe gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng đến trường THPT Chuyên Hạ Long. Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy được cơ sở vật chất của trường được đầu tư rất bài bản, sang trọng và sạch sẽ. Mấy bạn học sinh đứng ngoài cửa cổng vẫy tay chào đón chúng tôi. Chúng tôi được hướng dẫn tới bảng thông tin để xem số báo danh, Huy Anh và tôi ở phòng thi số 1 còn Nhã Thanh ở phòng thi số 2. Trong lúc chúng tôi xem số báo danh thì các thầy cô họp, tới 11 giờ, chúng tôi tụ tập lại và di chuyển đến nhà hàng ăn trưa. Nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, tới 1 giờ chiều chúng tôi di chuyển tới khu vực phòng thi, giáo viên ghi số báo danh và chỗ ngồi.

Tiếng trống trường vang lên, giáo viên bắt đầu phát đề. Tôi đặt đồ dùng học tập lên bàn, chờ hiệu lệnh của thầy cô bắt đầu làm bài. Tôi đặt bút viết những con số đầu tiên, đề hôm nay không khó mà cũng chẳng dễ, mấy câu đầu tôi làm khá nhanh nhưng đến câu cuối tôi bị khựng lại, cảm giác như mình đang làm bị sai, tôi ngồi tính đi tính lại vã hết cả mồ hôi. Cảm giác bất lực ập đến, tôi ngồi bình tâm lại một chút nhớ lại những kiến thức anh Đạt đã dậy, tôi tự tin viết đáp án và đặt bút xuống bàn. Thời gian làm bài 180 phút đã kết thúc, giáo viên đi thu bài, kiểm tra một lượt sau đó cho học sinh tan. Trong phòng thi ai nấy đều hò hét ầm ĩ, bắt đầu tìm bạn cùng trường để đọ đáp án, Nhã Thanh cũng đã từ phòng khác chạy sang:

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ