Chương 36: Sĩ gái bị ốm.

598 54 30
                                    

"Mày có bị điên không hả Khả Tiên? Liên quan gì tới mày mà tao từ bỏ, tao mà thích là tao tranh giành luôn chứ ở đó mà thèm làm bạn với mày." Lúc nãy Quỳnh Nhiên còn đang nhây nhây, nghe tôi nói vậy nó bình tĩnh, giọng nghiêm túc. Tôi không dám nói thêm gì cả, sợ Quỳnh Nhiên chửi.

"Nhưng nếu Huy Anh nó thật sự thích mày thì sao? Tao thấy hai đứa mày cũng hợp." Lần này "thuyền trưởng" Uyển Hân lên tiếng, tôi cũng không bất ngờ khi cô ấy nói vậy, gió chiều nào thì Uyển Hân xoay chiều đó thôi.

"Một người xinh đẹp như tao ai chả thích, còn chuyện tao với Huy Anh không hợp. Nó thích học còn tao thích chơi."

"Vậy sao Nhật Phúc không thích mày?"

"Tại nó mù."

Hồi đi học cấp 2, tôi chưa từng nghĩ Huy Anh và Quỳnh Nhiên sẽ là một cặp nhưng giờ nghĩ lại, suốt 3 năm đó, Huy Anh đã rất nhiều lần lên tiếng bảo vệ Quỳnh Nhiên, chịu đựng những câu chửi bới hay mỗi lần có bài tập môn Hoá, cô ấy lại nhờ Huy Anh làm giúp, Quỳnh Nhiên ghét Hoá, nhỏ không hiểu gì về Hoá, cầm tới sách hoá là lại thấy nhức đầu. Hay có nhiều lần, Huy Anh quan tâm Quỳnh Nhiên từ những cái điều nhỏ nhặt nhất giống như việc cô ấy quên mang sách, bút Huy Anh cho mượn và lần này vì sợ cô ấy lạnh nên đưa áo cho mượn. Có lẽ đã đến lúc tôi nên từ bỏ Huy Anh rồi, cậu ấy thật sự không thích tôi. Huy Anh chỉ đối xử với tôi như một người bạn bình thường mà thôi.

"Khả Tiên, xuống ăn cơm nào con." Tiếng mẹ gọi cắt ngang cuộc nói chuyện và suy nghĩ của tôi.

"Dạ con xuống ngay đây ạ." Tôi vội vàng bước xuống giường tìm đôi dép đi trong nhà, chỉnh lại quần áo đi xuống bên dưới, tạm biệt hai người kia xuống nhà ăn cơm.

"Hai đứa nói chuyện tiếp đi, mẹ tao gọi tao xuống ăn cơm rồi."

Tôi ngồi vào bàn, bữa cơm ấm cúng vào đầu xuân năm mới được bố mẹ tôi chuẩn bị khá đầy đủ: có giò, có chả nem, có bánh chưng, có tôm luộc được bóc sẵn bỏ vào bát chỉ chờ tôi xuống ăn thôi.

"Khả Tiên, bố có nghe giáo viên nói sẽ cho con lên Hà Nội để học cùng với giáo sư môn Toán đúng không?"

"Dạ vâng ạ. Hồi trước cô có nói với con, con bảo để con suy nghĩ đã ạ, con nghĩ lớp 10 cũng chưa cần thiết lắm ấy ạ."

Thực sự được học cùng với giáo sư và các thầy cô giáo ở trường trên Hà Nội là một cơ hội rất tốt để có thể phát triển môn Toán của mình nhưng bố mẹ tôi lại quá bận không thể đưa tôi đi được.

"Con cứ suy nghĩ đi, nếu con muốn học từ bây giờ thì hôm nào con học bố mẹ sẽ đưa con đi."

"Dạ, con biết rồi ạ."

"Ăn đi, dạo này hơi gầy rồi đấy." Bố vừa nói vừa gắp tôm vào bát cho tôi.

"Dạ."

Mẹ tôi gắp miếng giò bỏ vào bát, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Sáng mai bố mẹ định về quê thắp hương cho ông, con có muốn về cùng không?"

"Dạ có ạ."

Đã rất lâu rồi tôi không trở về quê thăm ông, bố mẹ bận việc ở công ty còn tôi bận việc trên trường. Từ ngoài Nam Định về Ý Yên cũng khá xa nên tôi không thể nào tự đi xe đạp điện về nhà ông được, bố mẹ mà biết sẽ đánh chết tôi mất.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ