Chương 13: Con đưa ông về nhà.

685 62 12
                                    

Học xong tôi trở về nhà, không thấy ông dưới bếp. Tôi chạy lên trên phòng tìm, ông đang cố gắng đi lại đầu giường, phía bên cạnh là tủ thuốc ông vẫn hay để, gương mặt trắng bạch, những giọt mồ hôi rơi như mưa chảy xuống hai bên thái dương. Ông với tay lấy hộp thuốc, tay cầm không vững, thuốc rơi hết ra ngoài, tôi vội vàng chạy lại nhặt giúp ông:

"Ông thấy không khoẻ ở đâu ạ?" Tôi dùng hai tay đỡ ông lại giường.

"Ông không sao, bệnh cũ tái phát, uống thuốc là đỡ ngay ấy mà." Ông lấy hai viên thuốc trong lọ, với tay lấy cốc nước uống trên bàn.

Ông ngồi tựa vào thành giường, tôi lấy gối đặt phía sau lưng ông cho ông đỡ mỏi.

"Hay con gọi điện cho mẹ về đưa ông đi viện nhé."

"Ông không sao, ngồi nghỉ một chút là được ấy mà."

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của ông, thân hình ông ngày một yếu, nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống, tôi sợ, sợ một ngày ông không còn bên tôi nữa.

Thấy tôi khóc, ông lấy tay lau nước mắt đang lăn trên má:

"Con bé ngốc này, ông không sao, ông vẫn khoẻ, con yên tâm. Không khóc nữa, xinh đẹp như này ai lại khóc. Nhìn này, ông không sao rồi mà."

Tôi không biết có phải ông đang cố gắng chịu đựng những cơn đau để làm cho tôi vui không hay chỉ là cơn đau dạ dày bình thường như ông nói. Tôi không khóc nữa:

"Để con nấu cháo cho ông nha."

Tôi chạy xuống nhà, lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu. Mất khoảng 2 tiếng cuối cùng cũng xong, tôi mang lên cho ông:

"Ông ăn đi cho nóng."

"Cảm ơn con."

Nhìn ông ăn bát cháo ngon lành tôi cũng yên tâm.

Mấy ngày sau, tôi thấy sức khoẻ của ông tốt hơn nhiều, tôi đã nghĩ ông không sao. Cho đến ngày 8 tháng 6 năm 2014, tôi đi học trên lớp về nhìn thấy chiếc xe của bố mẹ đậu ở ngoài. Tôi vui mừng, hớn hở chạy vào:

"Bố mẹ về chơi ạ?"

"Bố mẹ về đưa ông đi nhập viện." Bố tôi vừa đỡ ông, vừa nhìn tôi nói.

"Không phải ông vẫn đang khoẻ mạnh sao ạ?"

"Sức khoẻ của ông có tiến triển tốt nhưng khối u..." Bố tôi đang nói thì bị ông ngắt lời.

"Nào bé con, lại đây với ông. Ngày mai con thi chuyên Lê Hồng Phong nhớ làm bài cho tốt, con thi đậu ông sẽ về với con." Ông đưa tay ra, tôi chạy vào lòng ôm lấy ông.

"Ông hứa nhé. Con sẽ thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong."

"Ừ. Ông hứa."

Bố tôi đưa ông đi, mẹ tôi ở nhà để mai đưa tôi đi thi. Lần này ông xạ trị tận trên bệnh viện Bạch Mai nên mẹ không thể đi đi về về được. Bây giờ thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong không chỉ để học cùng với Huy Anh nữa, nó còn là lời hứa của tôi với ông.

Ngày hôm sau, bố chở tôi đến địa điểm thi. Tiếng trống trường vang lên, tôi bắt đầu đặt bút làm bài. Đề hôm nay khá khó nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ông sẽ về sớm với tôi thì dù có khó thế nào tôi cũng tìm ra cách giải. Tôi hoàn thành bài thi trong sự hài lòng của bản thân.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ