Chương 35: Quỳnh Nhiên thích Huy Anh.

609 60 2
                                    

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh, tim đập nhanh chóng, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, anh Đạt thản nhiên xoay người tay đút túi quần, chậm rãi bước đi phía trước. Đi qua anh Lâm Nguyên không quên liếc nhìn một cái khiến anh ấy sợ hãi mặc áo vào ngay lập tức. Tôi cầm chiếc áo của mình trên tay, khoác chiếc áo măng tô trên người đi theo họ.

"Thấy em mặc áo hơi mỏng, có cần áo không?" Anh Lâm Nguyên quê quá nên chuyển đối tượng sang Uyển Hân.

"Không cần đâu anh, áo anh dài quá em đi nó thành chăn khoác lên người mất."

Nói cũng đúng Uyển Hân chỉ cao 1 mét 50 còn anh Lâm Nguyên cao hơn mét 8, anh mặc áo tới đầu gối rồi, Uyển Hân mà mặc đúng là sỉ nhục chiều cai của cô ấy.

Trung tâm thương mại ngày Tết đóng cửa nên chúng tôi chỉ đành đi lượn bờ hồ tiếp. Anh Lâm Nguyên và bé Tuấn Phong cũng đi cùng. Tôi đoán chắc anh Lâm Nguyên biết mối quan hệ giữa tôi và anh Đạt rồi nên anh cũng không còn thả thính tôi như lúc trước nữa.

"Anh họ, em muốn quả bóng kia." Chúng tôi đi qua hàng bóng bay gần đó, Tuấn Phong có vẻ thích nên quay sang lắc lư tay anh Lâm Nguyên đòi mua cho bằng được.

"Được, anh mua cho em." Anh Lâm Nguyên tiến lại gần chỗ đó chọn quả bóng màu vàng lúc nãy Tuấn Phong chỉ.

"Anh ơi, em cũng muốn ạ." Quỳnh Nhiên và Uyển Hân không ngần ngại mà trêu chọc.

"Được rồi, mấy đứa thích quả nào qua đây chọn đi, anh mua cho." Không biết có phải chơi cùng anh Đạt hay không mà sao cách trả lời giống nhau vậy.

Uyển Hân, Tuấn Phong chạy mỗi đứa chọn một quả bóng khác nhau. Quỳnh Nhiên định chạy theo nhưng bị Huy Anh kéo lại, cô quay lại nhìn:

"Mày định làm gì?"

"Mày thích quả nào tao mua cho."

Quỳnh Nhiên thấy hơi rùng mình, chưa bao giờ cô thấy Huy Anh tốt với mình như vậy, Anh Đạt đứng bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng, tôi cũng thấy có điều gì đó sai sai.

"Hôm nay mày bị ấm đầu hay bị mất trí nhớ tạm thời vậy?"

"Không phải."

Huy Anh không biết lên tiếng giải thích như nào, cậu đành buông tay để Quỳnh Nhiên chạy về phía Lâm Nguyên.

"Khả Tiên, cậu không thích quả nào à?" Huy Anh quay sang tôi hỏi, Anh Đạt tắt luôn nụ cười trên môi.

Tôi lắc đầu, mấy quả bóng này nhìn trẻ con quá tôi thấy nó không hợp với mình.

"Huy Anh, em muốn chơi bóng bay giống mấy người kia không anh mua tặng em một quả nhé." Anh Đạt cất giọng khàn khàn hỏi Huy Anh, tôi không thể hiểu anh lại đang muốn dở trò gì nữa đây.

"Em trưởng thành rồi đâu có con nít như anh. Nếu anh thích em sẽ mua cho anh, mất công anh mua cho em xong tý lại tranh giành."

Tôi có cảm giác dạo gần đây Huy Anh có chút thay đổi, cậu ấy nói nhiều hơn trước, những lần khịa qua, khịa lại đếm không hết, Huy Anh đang "hoà tan" với những người vô tri như bọn tôi sao?

"Hay để em mua cho hai người mỗi người một quả nhé, mất công hai người mua cho em xong tý lại tranh giành bóng bay của em, trẻ con nhìn vào các bé lại đánh giá."

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ