Chương 25: Người thừa.

790 80 12
                                    


"Thưa cô, tụi em xuống rồi ạ." Huy Anh gõ cửa, bước vào bên trong.

Ba đứa chúng tôi ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, hai tay để phía trước. Trong phòng lúc này chỉ có mình cô chủ nhiệm, không gian vô cùng yên tĩnh, cô đang soạn giáo án ngẩng đầu hướng về phía chúng tôi:

"Đến rồi à?"

"Dạ."

"Ba đứa biết cô tìm ba đứa có chuyện gì rồi chứ?"

"Dạ em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, Khả Tiên với Huy Anh chỉ giúp đỡ em thôi ạ, cô muốn phạt thì phạt mình em thôi ạ, hai bạn ấy không có lỗi." Nhã Thanh vội vàng lên tiếng giải thích, cô ấy sợ chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng.

"Cậu bị điên à mà nhận hết lỗi về mình thế?" Tôi quay qua trách Nhã Thanh. "Cô ơi, là em đã đánh người, cô phạt em đi ạ, lần sau bọn em không thế nữa." Tôi chạy lại chỗ cô.

"Bọn em đều có lỗi, cô phạt đi ạ." Huy Anh đứng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mấy đứa nói cái gì vậy?" Cô ngạc nhiên lên tiếng.

"Dạ?" Chúng tôi cứ nghĩ cô biết hết mọi chuyện rồi nên nhận lỗi ai ngờ không phải.

"Huy Anh, nói đi. Mấy đứa có chuyện gì?" Mặt cô nghiêm hơn quay sang hỏi Huy Anh.

Biết là không thể nào giấu cô được nên Huy Anh đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

"Mấy cái đứa này, cô đã nói gì đâu. Bị bắt nạt là phải đánh trả nhưng các em còn bé nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Lần sau gặp phải mấy chuyện này phải tìm người giúp đỡ biết chưa?" Cô nhẹ giọng nói với chúng tôi.

Cả ba đứa đều khá bất ngờ với hành động này của cô cứ nghĩ cô sẽ chửi cho mỗi đứa một trận cơ nhưng không ngờ cô còn bênh nữa.

"Nhưng mà học sinh đánh nhau vẫn phải chịu phạt."

"Dạ cô nói đi, cô muốn phạt gì tụi em cũng được." Tôi đứng lên, nở nụ cười vui vẻ, chạy lại ôm tay hai người kia.

"Phạt tụi em lên Hà Nội ôn luyện Toán với các giáo sư."

Cả ba đứa đều ngơ ngác, đây đâu phải là hình phạt đây là cơ hội để chúng tôi có thể học hỏi nhiều hơn mà.

"Ý cô là?" Huy Anh lên tiếng hỏi lại cô.

"Đúng vậy. Cô thấy ba đứa học rất tốt môn Toán nên cô khuyên các em nên lên Hà Nội ôn thi Toán với các giáo sư để phát huy hết khả năng Toán học của bản thân."

"Thật ạ?" Nhã Thanh một lần nữa lên tiếng xác nhận.

"Ừ."

"Dạ, em cảm ơn cô ạ. Chúng em sẽ suy nghĩ và báo lại cô ạ."

"Còn chuyện phạt vì tội đánh nhau thì mấy đứa trực nhật 1 tháng nhé."

Cô chủ nhiệm thật biết trêu đùa, chưa vui được mấy phút đã bị buồn nhưng không sao trực nhật một tháng thôi mà đơn giản.

"Dạ chúng em biết rồi."

"Các em về đi."

"Dạ chúng em chào cô ạ."

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ