Qian Kun: Xin chào mọi người! Hoan nghênh đến với mùa mới của Transit Love! Mình là Qian Kun, host của mùa này!
Ten: Mình đọc được khá nhiều bình luận trên mạng nói rằng mong được tới đây làm host, thật ra ngồi ở đây còn hồi hộp hơn là ở ngồi trước TV nữa cơ.
Kim Doyoung: Đúng đó! Mỗi lần xem tớ cứ nghĩ mãi về hướng đi của câu chuyện thôi, như giải đố vậy.
Qian Kun: Đó là sức hấp dẫn của "transit" đấy, bắt đầu thôi nào.
Hồi ức về đoạn tình yêu cũ
"Nghe có vẻ già mồm, nhưng quả thật người ấy là sự cứu rỗi duy nhất trong đoạn đời kia của tôi".
"Lúc đó là một buổi họp mặt đại học, bởi vì lúc ra ngoài trời mưa rất to, chạy về lấy ô quay lại thì đến muộn mất, lúc đi liền chỉ còn dư lại hai đứa bọn tôi thôi. Thật ra khi ấy còn khá là xấu hổ, bởi vì người ấy cũng không tính là mẫu hình lý tưởng của tôi."
"Bởi vì người ấy nhỏ tuổi hơn, cho nên mọi người đều nghĩ là tôi đang chăm sóc cho người ấy, mà sự thật thì đa số thời gian đều là người ấy đang chăm sóc trợ giúp tôi"
"Kể cả khi chúng tôi không ở cùng nhau, tôi đi uống rượu với bạn bè, uống tới mức mơ mơ màng màng thì vẫn sẽ gọi điện cho người ấy. Thật ra lúc say tôi nói chuyện không logic tí nào, nhưng người ấy vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, tôi nói một câu người ấy đáp lại một câu, mãi đến khi tôi ngủ quên thì mới cúp điện thoại..."
"Lúc chia tay cũng không có xích mích hay mâu thuẫn lớn gì, chỉ là chợt nhận ra hình như đã thật lâu không liên lạc với nhau, lúc ấy bận rộn công việc mệt chết đi được, tôi mới hỏi người ấy có muốn chia tay không, người ấy đồng ý..."
"Hẹn hò được một thời gian thì cảm giác không quá hợp, nên là chia tay, dù sao chỉ dựa vào tình yêu thì không thể kéo dài mãi được".
Seoul, Hannam-dong
Anh đào trước nhà nở rộ, gió nhẹ thổi qua, thổi bay cả một mảnh cánh hoa.
Chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn bước xuống xe, kéo theo một chiếc vali trông còn to hơn cả bản thân: "Meo meo--" Một con mèo con không biết từ đâu chạy sượt qua chân chàng trai rồi lẻn ra khỏi sân.
Huang Renjun mở cửa, xách vali đi vào, trong nhà không một bóng người.
"Cho nên...mình là người đến đầu tiên à? Xấu hổ ghê..."
Vali bị thả lại ở cổng, Huang Renjun nhìn lướt qua đánh giá cấu trúc ngôi nhà, tổng cộng có hai tầng lầu, phía sau nhà còn có một bể bơi nhỏ.
Sau khi dạo một vòng quanh phòng, Huang Renjun ngồi xuống ghế sô pha, ôm gối nhỏ giọng nói: "Sao vẫn chưa có ai tới vậy nhỉ?"
Qian Kun: Ôi, nhìn ngoan ngoãn ghê, chắc là người nhỏ tuổi nhất nhỉ.
Ten: Từ đâu ra một đứa trẻ dễ thương thế này.
Huang Renjun vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân. Na Jaemin xách theo một kiện hành lý nhỏ bước vào phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy Huang Renjun đang ngồi trong góc phòng, cậu đặt vali xuống đất, vươn tay về phía Huang Renjun: "Xin chào"
"Xin chào, xin chào". Huang Renjun buông gối xuống, đứng dậy khỏi ghế sô pha, nắm tay Na Jaemin rồi buông ra, "Cậu mang hành lý ít thế thôi à? Phải ở lại hơn hai mươi ngày đấy"
"Không tính nhỏ, rất nặng đó". Na Jaemin quét mắt nhìn một vòng quanh phòng khách, xách túi lên giả vờ đưa qua cho Huang Renjun, "Muốn thử xem không?"
Huang Renjun cười nói ừm, đưa tay đón lấy túi từ tay Na Jaemin, nhưng Na Jaemin lại không buông tay, nên tay của hai người cứ thế nắm cùng một nơi.
Kim Doyoung: Cái tay! Hai người chắc này là tình cũ!
Ten: Tớ thì thấy tàm tạm, chỉ là xã giao bình thường thôi.
Qian Kun: Nhưng làm gì có ai bình thường mới gặp lần đầu đã nắm tay.
"Chào mọi người. Cái đó, hai vị đã giới thiệu lẫn nhau rồi à?". Lee Mark không biết đã đến từ lúc nào.
"Còn chưa, định đợi mọi người có mặt đầy đủ rồi cùng nhau giới thiệu luôn. Nếu không, phải giới thiệu tên với từng người một chẳng phải trông rất ngốc hay sao?". Huang Renjun không biết đã ngồi về góc phòng từ bao giờ, Na Jaemin thì ngồi ngay bên cạnh, gật đầu theo lời của Huang Renjun.
Lee Mark cũng gật đầu, rồi ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh, gãi đầu không biết nên nói gì, đành đưa tay tính lấy chiếc phong bì trên bàn.
Còn chưa kịp chạm vào thì có người tới.
Zhong Chenle đội mũ bucket đeo kính râm, dáng vẻ kéo vali trông cứ như đi du lịch, thấy ba người trong phòng khách không nói gì thì ngạc nhiên: "Không nghe thấy phòng khách có động tĩnh làm tôi tưởng mình đến đầu tiên nữa chứ, không ngờ đã nhiều người đến như vậy rồi".
"Cũng chưa nhiều người lắm, chúng tôi cũng mới đến không lâu". Lee Mark giải thích với Zhong Chenle.
"Ừm". Zhong Chenle cởi kính râm xuống cầm ở trong tay, chào hỏi Na Jaemin với Huang Renjun.
Huang Renjun còn nói đùa trông Zhong Chenle cứ như sinh viên, Zhong Chenle cười cười không đáp lại, chỉ ngồi xuống phía bên kia ghế sô pha tán gẫu với Lee Mark.
Kim Doyoung: Bốn người này hài thật đấy, ngồi đó trò chuyện này kia nhưng không hề tự giới thiệu.
Qian Kun: Trong đó chắc chắn có một cặp người yêu cũ, chỉ là chúng ta không nhìn ra là ai thôi.
Ten: Tớ cảm giác có vẻ Zhong Chenle và Na Jaemin là người yêu cũ, vừa mới rồi hai người chưa nói chuyện với nhau nhiều.
Cảnh tượng vừa thay đổi, Lee Haechan và Lee Jeno đã vào phòng, trên ghế sô pha lập tức ngồi đầy người.
"Đủ người rồi nhỉ? Có thể giới thiệu được chưa?". Huang Renjun đếm số người, xác nhận là số chẵn xong thì hỏi.
Tất cả đều không biết cụ thể có bao nhiêu người, nhưng nghe xong lời của Huang Renjun thì cũng tự giác bắt đầu trao đổi tên của mình.
"Ở đây còn có một phong bì, tôi mở ra nhé?" Lee Haechan ngồi giữa Lee Jeno và Na Jaemin, gần với thứ trên bàn nhất, cậu đưa tay lấy phong bì rồi hỏi Lee Jeno bên cạnh.
Thấy Lee Jeno mỉm cười gật đầu thì Lee Haechan mới mở phong bì và đọc nội dung.
Cư trú chỉ nam
Hoan nghênh mọi người vào ở
Dưới đây là những điều cần lưu ý trong thời gian lưu trú:
Không được chỉ ra hoặc đề cập trực tiếp đến danh tính của X
Cho phép thể hiện nội tâm trừ tỏ tình và tiếp xúc cơ thể
Ngày đầu tiên không được tiết lộ tuổi tác và nghề nghiệp
Không được chia sẻ SNS và thông tin liên hệ
Luân phiên hai người chịu trách nhiệm nấu ăn và dọn dẹp.
Người vào ở phải ăn tối cùng nhau mỗi ngày
"Ban nãy suýt chút nữa hỏi tuổi của Chenle rồi, làm tôi sợ muốn chết"
"Cậu nói gì vậy?" Lee Haechan ngả người ra sau, vòng qua Na Jaemin đang bị kẹp giữa để hỏi Huang Renjun.
"Nói Chenle ăn mặc thế này trông cứ như sinh viên ấy". Na Jaemin đưa tay đẩy đầu Lee Haechan về đằng trước, lòng bàn tay trực tiếp chạm vào cổ Lee Haechan, "Phần tựa lưng này thấp lắm, ngả người về sau coi chừng ngã đấy"
Kim Doyoung: Hai người kia chắc chắn có gì đó, đưa tay quá quen thuộc!
Qian Kun: Các cậu nhìn vẻ mặt Lee Haechan kìa, có phải là đang chột dạ không?
Ten: Chenle cứ nhìn Haechan suốt, là thấy X làm vậy nên khó chịu à?
"Biết rồi..." Lee Haechan bĩu môi, "Nhưng Renjun này, cậu nói Chenle ăn mặc như sinh viên, còn chính cậu cũng mặc rất dễ thương, trông cứ như học sinh tiểu học"
"Mũ của Renjun còn có đôi tai nhỏ nữa nè". Na Jaemin đưa tay niết mũ của Huang Renjun.
"Ôi chao, dễ thương ghê!" Lee Mark cũng phụ họa.
Vào lúc Huang Renjun bị cả đám trêu chọc đến mức tai đỏ bừng thì Park Jisung đẩy vali bước vào: "Ừm, cái kia... tôi đến muộn rồi à?"
Kim Doyoung: Vẫn còn người? Như thế là bảy người?
Qian Kun: Lát nữa chắc sẽ có người đến, chứ vậy không phải sẽ có người lạc đơn sao?
Ten: Đừng nói có người có hai X chứ?
Kim Doyoung: Kích thích đến vậy luôn hả?
Q: Bạn nghĩ mẫu người lý tưởng của X là...
Lee Haechan: Chắc là Renjun, cậu ấy rất dễ thương, X thích mấy người kiểu dễ thương.
Lee Jeno: Park Jisung? Tôi cũng không chắc nữa......
Na Jaemin: Lee Mark, người ấy thích kiểu đó.
"Jisung, cậu biết nấu ăn không? Chúng ta phải hai người một tổ nấu cơm tối". Lee Jeno bê một chiếc ghế nhỏ từ trên lầu xuống cho Park Jisung ngồi xuống.
"Ôi, cảm ơn!" Park Jisung lắc đầu, "Tôi không giỏi nấu ăn lắm...nhưng có thể phụ rửa bát!"
"Tôi cũng biết rửa bát". Lee Jeno cũng không biết nấu ăn, vừa rồi còn có chút chột dạ, nghe được lời của Park Jisung xong thì đột nhiên cảm thấy tự tin hẳn.
"Tôi không giỏi nấu ăn lắm, nhưng cũng khá thích nấu ăn". Lee Mark nói nghiêm túc nhưng lại khiến vài người có mặt ở đây phải bật cười, thậm chí còn bị Zhong Chenle ngồi gần nhất bưng má nói dễ thương ghê.
Cuối cùng, ba người không biết nấu ăn bị tách ra, bảy người không thể đơn thuần chia hai được, mọi người liệt kê một loạt tổ ra, thuận tiện phân chia luôn cả phòng ngủ.
Lee Mark và Lee Jeno dùng chung phòng đôi ở tầng một.
Na Jaemin và Park Jisung dùng phòng có giường tầng ở tầng hai
Lee Haechan, Huang Renjun và Zhong Chenle thì dùng căn phòng duy nhất có ban công.
Đến tận đây, cả bảy vị khách đều đã đến đông đủ, bắt đầu hai mươi mốt ngày transit.
Q: Ai khiến bạn ấn tượng nhất vào buổi gặp đầu tiên sáng nay?
Na Jaemin: Renjun, rất dễ thương.
Lee Jeno: Ừm... Haechan? Giọng nói của cậu ấy rất đặc biệt... nghe một lần là có cảm giác khó quên.
Q: Cảm giác gặp lại X như thế nào?
Park Jisung: Thực ra đã lâu rồi không gặp anh ấy, gặp lại thì thấy anh ấy trưởng thành hơn nhưng vẫn rất thanh xuân, giống như dáng vẻ quen thuộc hồi chúng tôi quen nhau đã ngày càng rời xa, thực sự thì khá là buồn.
Lee Mark: Cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng rất quen thuộc nhưng phải giả vờ như người lạ, cũng khá kỳ diệu.
Hành lý của Huang Renjun vừa to vừa nặng, một mình xách lên phải mất khá là nhiều thời gian, sợ cản đường người khác nên cậu định đợi mấy người ở tầng hai chuyển hết hành lý lên trước rồi từ từ vác lên sau.
Trong lúc đứng lướt điện thoại bên cạnh vali thì Lee Mark tình cờ ra ngoài tìm đồ, tưởng cậu không xách hành lý lên nổi nên đề nghị giúp mang lên.
"Không cần, không cần đâu, tôi chờ bọn họ dọn xong rồi tự xách đồ của mình lên. Cảm ơn Mark ~" Huang Renjun sợ mới ngày đầu tiên chuyển đến đã gây phiên hà cho người ta nên cũng không đồng ý lời đề nghị kia.
"Vậy nếu cậu muốn giúp đỡ thì nhớ gọi tôi nhé. Tôi vào thu dọn đồ đạc trước đã, lát nữa sẽ ra giúp cậu". Lee Mark tuy nói chuyện với Huang Renjun nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua mấy người đang xách hành lý lên cầu thang, chỉ là Huang Renjun không nhận ra.
Huang Renjun trả lời Lee Mark xong thì quay người vào bếp, hôm nay cậu với Park Jisung phải nấu ăn, cậu cần xác nhận trong bếp có đủ đồ để nấu cho bảy người hay không.
Khung hình chuyển lên tầng hai, Lee Haechan sau khi chuyển hành lý vào xong thì dọn dẹp sơ qua rồi leo lên giường nằm gọi điện thoại, nói chuyện xin nghỉ phép các loại.
Zhong Chenle thấy cậu ấy gọi điện thoại thì không làm phiền, chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc.
Mãi đến khi Lee Haechan gọi điện xong thì Zhong Chenle mới mở miệng: "Bề bộn nhiều việc lắm à? Chỉ có điều không thể tiết lộ nghề nghiệp! Tôi tò mò ghê"
"Tàm tạm, chỉ là thỉnh thoảng phải làm ca đêm, nhưng có yêu cầu phải cùng ăn tối mà, nên là không thể làm ca đêm nữa. Chỉ thế này chưa xem là tiết lộ nghề nghiệp nhỉ". Lee Haechan ngã người ra giường, "Renjun đâu? Sao chưa thấy cậu ấy lên"
"Hình như còn đang kiểm tra phòng bếp ở dưới đó, có nói chờ chúng ta dọn dẹp xong sẽ lên, đồ của cậu ấy khá là nhiều"
" Vậy tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp đây!" Lúc Lee Haechan đứng dậy, vì không để ý dưới chân có chai nước nên lỡ giẫm lên.
Qian Kun: Ôi! Nếu té thật thì ngã đau lắm đây!
Kim Doyoung: Chúng ta bấm dừng ở đây thì Haechan sẽ không ngã xuống.
Ten: Chenle vừa đưa tay ra, chắc là kéo lại được, phải giữ chặt lấy đó!
Zhong Chenle lập tức ôm lấy Lee Haechan đang bị ngã lui sau, bản thân thì va chân vào góc giường, bỗng chốc tím bầm một mảng lớn.
"Cậu không sao chứ? Ngại quá..." Lee Haechan thấy bản thân không té, ngược lại khiến Zhong Chenle bị thương thì càng tự trách hơn.
"Không sao không sao, bôi chút thuốc là ổn ấy mà, cậu không bị ngã chứ? Sao lại có cái chai ở đây thế này?" Zhong Chenle ngồi xuống giường, khẽ sờ lên bắp chân bầm tím của mình.
"Chắc vừa rồi vô ý đặt ở đây, ngại ghê, để tôi đi hỏi bọn họ xem có thuốc gì không"
"Không sao đâu, cậu không bị thương là được, đừng tự trách chỉ vì chút việc nhỏ này"
Q: Lúc đó tại sao muốn tiến lên ôm Lee Haechan?
Zhong Chenle: Nếu không ôm thì chắc chắn cậu ấy sẽ ngã, nên theo bản năng ôm thôi! Thật sự không có mục đích gì cả, đổi thành ai dù không quen biết cũng sẽ như thế thôi.
Ở lầu một bên kia, Huang Renjun kiểm tra nguyên liệu trong bếp xong đi ra thì hành lý đặt ở cửa đã không còn nữa.
"Mark có ở đây không?" Huang Renjun gõ cửa, "Tôi vào được chứ?"
"Mời vào". Trong phòng chỉ còn một mình Lee Jeno đang thu dọn hành lý, thấy Huang Renjun vào thì buông quần áo trong tay xuống. "Mark hình như ra ngoài rồi, chân Chenle bị đụng, cậu ấy cùng Haechan đi mua thuốc còn chưa về, có chuyện gì thế?"
Huang Renjun gật đầu nói: "À... không có gì. Chờ cậu ấy về thì nhắn tôi tìm cậu ấy có chuyện nhé, tôi lên xem Chenle trước đã"
"Ừm" Lee Jeno cúi đầu, lại bắt đầu thu dọn quần áo.
Khi Huang Renjun lên lầu thì phát hiện vali của mình đang được đặt ở cửa phòng.
Mà Zhong Chenle thì đang nằm trên giường chơi điện thoại di động.
"Chân cậu bị va đập ở đâu à?" Huang Renjun ngồi xuống cạnh giường Zhong Chenle, nhìn vết bầm trên chân của người kia rồi hỏi.
"Ôi chao, chẳng phải việc gì to tát cả, sợ Haechan áy náy nên mới nhờ cậu ấy đi mua thuốc thôi, không sao thật mà, bây giờ ra ngoài chơi bóng rổ còn được ấy chứ"
"Đừng đừng đừng, cậu nằm trước đi đã, chờ Haechan mua thuốc về rồi tính sau". Huang Renjun đẩy Zhong Chenle đang định ngồi dậy trở lại giường. "Tôi đang dọn dẹp hành lý, không cho phép xuống!"
Huang Renjun kéo vali to đùng ngoài cửa vào, bắt đầu xếp từng món quần áo của bản thân.
Một vài phút trước
Na Jaemin sau khi dọn dẹp qua loa đống hành lý xong, xuống lầu chuẩn bị uống nước thì nhìn thấy chiếc vali đặt ở cửa.
Tấm biển treo trên vali còn viết tên Huang Renjun, cứ tưởng Huang Renjun đã ra ngoài nên Na Jaemin thuận tay xách vali lên, nhưng không một ai phát hiện ra.
Q: Tại sao lại đi tìm Lee Mark khi không thấy vali đâu cả?
Huang Renjun: Trước đó mới nói sẽ giúp tôi chuyên vali lên, mặc dù từ chối rồi nhưng không thấy vali, cũng không ai nhắc tới nên nghĩ là cậu ấy đã giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT DREAM • TRANSIT LOVE
FanfictionTác giả: spontaneity Thể loại: Chương trình giải trí Transit Love "Nghe có vẻ già mồm, nhưng quả thật người ấy là sự cứu rỗi duy nhất trong đoạn đời kia của tôi". "Lúc đó là một buổi họp mặt đại học, bởi vì lúc ra ngoài trời mưa rất to, chạy về lấy...