EP12- X ROOM (Phần trung)

334 24 5
                                    




Mưa bụi vẫn còn đọng lại trong không khí, tựa như trái tim ẩm ướt của mọi người.

Con đường nhỏ dẫn đến X ROOM đón chào vị khách thứ ba - Park Jisung.

Park Jisung: X ROOM? Sẽ có gì bên trong? Vì biết rõ Chenle sẽ không vào nên tôi đã rất phân vân không biết nên đăng ký hay không, nhưng vì không thể bỏ qua được sự hấp dẫn ấy nên tôi đã quyết định đăng ký vào.

Từ lúc mở cửa cho đến bước vào căn phòng đầu tiên, Park Jisung chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn, tuy nhiên khi đứng ở cửa thì cậu đột nhiên băn khoăn. Park Jisung thông qua màn hình điện thoại sửa sang lại tóc và cổ áo, xác định không có vấn đề mới cẩn thận đẩy cửa ra.

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Park Jisung vừa thấy một chút cảnh tượng lọt ra thì lập tức vội vàng đóng cửa lại.

"Chờ một chút..." Bàn tay hoảng hốt làm rối tung kiểu tóc vừa sửa sang xong, Park Jisung luống cuống tay chân đứng ở cửa, mò mẫm sờ soạng mà không biết phải tìm gì, "Đó là những thứ đã tặng hồi trước sao?"

Ôm đầu đứng ngoài cửa chuẩn bị tâm lý xong, Park Jisung mới hạ quyết tâm, cầm tay nắm đẩy cửa mở ra.


〈Lần sau đừng vừa gọi điện thoại vừa khóc nữa nhé〉

〈Nếu là Chenle thì sao cũng được〉

〈Nhìn em này〉

〈Ngày gặp Chenle là ngày đặc biệt trọng yếu trong đời em〉

〈Ý em là, em yêu anh〉

...


"Cái này....có hơi quá". Park Jisung một tay ôm sau đầu, một tay che miệng ngạc nhiên, cậu đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn đồ vật trong phòng.

Một món đồ bằng gốm sứ trắng xanh được đặt trên bàn, tới lúc nhìn thấy một vật cùng nguyên bộ với nó thì có thể thông qua bề mặt gồ ghề biết đó là cái gì, là một chiếc đũa và một chiếc thìa được làm thủ công.

Đây là thứ đầu tiên Park Jisung nhìn thấy.

Park Jisung: Ngày còn yêu nhau, tôi với Chenle đã cùng làm rất nhiều thứ, cũng tặng rất nhiều thứ tôi làm trông không tốt lắmcho Chenle, nhưng đây là món quà đặc biệt nhất. Bởi vì nó xấu nhưng Chenle lại nói rất thích, còn muốn tôi đưa cho anh ấy, lúc ấy nghe được thế thì thấy rất vui.

Một chồng thư thật dày được xếp chồng lên nhau, rải rác là những tờ giấy được dán lên những bức thư, qua mặt kính, ánh mắt của Park Jisung theo ngón tay lướt qua từng dòng một.


〈Nhận được bức thư đầu tiên của Xingxing viết cho! 〉

〈Lại nhận được một bức thư khác, nhưng chữ khó đọc quá...〉

〈Còn dùng thứ chữ viết mà anh không đọc nữa thì anh sẽ không nhận nữa đâu đấy〉

〈Lần sau chắc chắn sẽ không nhận〉


"Một, hai, ba... từng bức đều được lưu giữ..." Nước mắt không biết từ khi nào rơi khỏi hốc mắt, tay Park Jisung vẫn nắm chặt lấy tóc.

NCT DREAM • TRANSIT LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ