Mặt trời dần lặn xuống, khi xe chở Lee Jeno và Park Jisung lái vào sân thì trời đã tối.
Trong phòng không có ngọn đèn nào được bật sáng.
Lee Jeno nheo mắt, đặt lòng bàn tay lên lông mày, mượn ánh sáng đèn xe nhìn về phía phòng khách "Bọn họ còn chưa về à? Nhà tối quá"
Park Jisung bước xuống xe, đi đến bên cạnh Lee Jeno, chỉ khoảng cách vài bước thôi nhưng cậu hết nắm tay áo lại vuốt tóc, ậm ừ nghẹn ra một câu "Em cũng không biết"
Park Jisung: Lúc đó lo lắng thật ấy, đặc biệt sợ anh Jeno nhìn ra gì đó, mặc dù tôi cảm thấy tôi...khá lộ.
Xách theo vài túi đồ ăn vặt trên tay, Lee Jeno và Park Jisung bước về phía phòng khách, nơi cửa vẫn luôn mở.
"Jisung, lát nữa em đi bật đèn..." Lee Jeno hai tay đều xách đồ không tiện bật đèn nên quay lại dặn Park Jisung đang đứng đằng sau, còn chưa kịp nói xong thì một cái bánh thắp nến đã được bưng ra khỏi nhà.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Ánh nến mờ ảo chiếu sáng một khu vực nhỏ, phản chiếu lên khuôn mặt của năm người đang đợi trong phòng.
Đồ trong tay bị lấy đi, Lee Jeno ngạc nhiên nhìn mọi người trước mặt, sau đó lại nhìn Park Jisung đang cười thầm, cậu híp mắt, che má xấu hổ.
"Ôi chao! Ước nhanh lên nào!" Lee Haechan đang bưng bánh, bắt gặp vẻ mặt của Lee Jeno thì vừa giục vừa đưa bánh về phía trước: "Thổi nến đi"
Lee Jeno ngước mắt nhìn mấy người đang cầm điện thoại và hát đằng sau Lee Haechan, chắp hai tay lại cầu nguyện rồi thổi nến.
Sau khi ngọn nến bị thổi tắt, đèn trong phòng khách lại được bật sáng, mới thấy rõ trang trí trong phòng, Lee Jeno vừa kinh ngạc vừa cúi người lùi lại hai bước.
"Tất cả đều do mọi người chuẩn bị à?"
Na Jaemin và Zhong Chenle nhìn nhau một cái, ăn ý không mở miệng, ngay khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Huang Renjun thì cậu đưa tay sờ mũi, sau đó xoay mặt về phía bàn ăn: "Bữa tối hôm nay do Chenle chuẩn bị, nhanh đến ăn, sắp nguội rồi!"
"Đều do Renjun chuẩn bị đấy"
Khi đi ngang qua Lee Jeno, Lee Haechan nói nhỏ.
Q: Bạn có biết Renjun chuẩn bị cho ngày sinh nhật không?
Lee Jeno: Có, nhìn phản ứng của mọi người là có thể đoán được, rất vui vẻ cũng rất bất ngờ, một mình cậu ấy chuẩn bị nhiều thứ như vậy, cũng rất cảm động nữa...bởi ngay từ đầu sẽ nói không tổ chức.
Ngoài ra, nhớ lại thời điểm này năm ngoái, cảm thấy hơi buồn.
Lee Haechan: Cảm giác nội tâm của Renjun đã thể hiện khá rõ ràng khi hôm đó tổ chức sinh nhật cho Jeno...
Vài giờ trước, khi Lee Haechan mang theo vẻ mặt đau khổ vào phòng khách, ba người đang ngồi thành một hàng trên sô pha, Lee Haechan nhìn chằm chằm Huang Renjun, sau đó cả hai cùng nhau vào phòng cậu.
"Sao vậy? Hẹn hò không vui à?" Huang Renjun theo Lee Haechan vào phòng, vừa đóng cửa lại đã bị Lee Haechan ôm vào lòng.
Kim Doyoung: Ôi! Ôm luôn à? !
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT DREAM • TRANSIT LOVE
Hayran KurguTác giả: spontaneity Thể loại: Chương trình giải trí Transit Love "Nghe có vẻ già mồm, nhưng quả thật người ấy là sự cứu rỗi duy nhất trong đoạn đời kia của tôi". "Lúc đó là một buổi họp mặt đại học, bởi vì lúc ra ngoài trời mưa rất to, chạy về lấy...