Sau khi trò chuyện trong phòng chat X, vài người cùng nhau quay trở lại nhà chung.Trong phòng ở tầng hai, Huang Renjun vừa trở về liền mở tủ ra, xếp từng bộ từng bộ quần áo mình mang theo lên giường, đắn đo mãi không biết nên mặc bộ nào để ra ngoài ngày mai, Lee Haechan dựa vào thành giường, ngẫu nhiên đưa ra một hai kiến nghị.
Cho đến khi còn hai món cuối cùng, cả hai đều phân vân, cuối cùng Huang Renjun quyết định hỏi thẳng Park Jisung ngày mai định mặc gì, phủi tay rồi chạy sang phòng bên cạnh.
Mà Lee Mark ở tầng dưới tìm quần áo trong phòng rồi cũng đi lên lầu.
Trong phòng, Lee Haechan đang ngồi bên giường quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng động cứ tưởng là Huang Renjun hỏi Park Jisung xong quay về, câu nói treo ở cửa miệng khi thấy Lee Mark đang cầm chiếc áo đứng ở cửa thì nuốt trở vào.
Lee Haechan vươn đầu ra ngoài xem thử có ai không rồi mới nói: "Có chuyện gì vậy? Anh Mark."
"Ừm... đây là quần áo của Renjun. Anh đến trả lại"
Lee Haechan: Nói thế nào nhỉ, có chút tự mình tự đa tình? Trong giây lát đó còn tưởng là anh Mark đến đây tìm tôi.
Quần áo của Renjun, là đã cầm từ sớm rồi à? Lúc gọi tôi dậy hình như có thấy bộ quần áo đó...Nhưng bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào? Tại lúc mà tôi không để ý?.
Buổi sáng ở quán canh kim chi
Huang Renjun và Lee Mark được giao đi mua canh kim chi.
Quán ăn bên cạnh siêu thị rất nổi tiếng, trong quán tấp nập người nói ồn ào. Đến nỗi sau khi gọi món xong không tìm nổi một chỗ ngồi, hai người chỉ có thể đứng ở lối đi nhỏ giữa các bàn để chờ đồ ăn.
Trong khi cả hai đang tán gẫu thì một đứa trẻ từ ngoài cửa lao vào, chạy ngang qua hai người rồi bất ngờ va phải phục vụ đang bưng canh nóng.
Thấy canh nóng sắp tạt vào đứa bé cùng với Huang Renjun đang kéo đứa bé thì Lee Mark nghiêng người sang dùng cánh tay chặn lại, chất lỏng vẩy ra lập tức để lại vết đỏ trên quần áo trắng.
"Cậu không sao chứ?" Huang Renjun lo lắng vén tay áo của Lee Mark lên, sau khi cẩn thận kiểm tra không có dấu hiệu bỏng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Quần áo dày nên không bị bỏng đâu" Lee Mark ngồi xổm xuống sở mặt đứa trẻ, mắt nhìn chăm chú vào Huang Renjun rồi nói: "Cậu không sao chứ?"
Q: Cảm xúc lúc đó thế nào?
Huang Renjun: Trước tiên chắc chắn là rất sợ rồi, xác nhận Mark không sao xong mới dám thở phào một hơi, đến khi cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ừm...rất đẹp trai.
Thật sự rất đẹp trai.
Kim Doyoung: Tình tiết gì đây! Tồn tại trên đời thật đấy à!
Qian Kun: Trong nháy mắt kia Renjun chắc chắn rung động, ánh mắt nhìn Mark cũng thay đổi.
Kim Doyoung: Nhưng nói như thế thì Haechan phải làm sao bây giờ? ! !
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT DREAM • TRANSIT LOVE
FanfictionTác giả: spontaneity Thể loại: Chương trình giải trí Transit Love "Nghe có vẻ già mồm, nhưng quả thật người ấy là sự cứu rỗi duy nhất trong đoạn đời kia của tôi". "Lúc đó là một buổi họp mặt đại học, bởi vì lúc ra ngoài trời mưa rất to, chạy về lấy...