1 0

515 52 18
                                    









Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng, chim hót líu lo muôn hoa đua nở, một ngày không thể nào hoàn hảo hơn để tổ chức đi dã ngoại.

Khaotung nhìn vào gương lần thứ hai mươi bảy trong buổi sáng ngày hôm nay, chủ yếu để chắc chắn rằng cậu trông xinh đẹp và rạng ngời như thế nào, và vẻ ngoài lấp lánh này sẽ để lại cho First ấn tượng tuyệt vời ra sao.

Hãy nhìn đi, Khaotung thậm chí còn không nhận ra chính bản thân mình nữa kìa. Áo sweater xám mềm mại và quần bò thoải mái, mái tóc dài qua mắt được vuốt một lớp keo sáp nhẹ để giữ nếp, môi còn được cẩn thận tô qua một lớp son bóng bóng hơn cả giới tính của cậu.

Hôm qua lúc thử trang điểm để đi ăn nhà hàng còn có một tên dở người nào đó nhờ phục vụ kẹp tờ giấy note ghi số điện thoại của hắn bên dưới dĩa ăn của Khaotung, nhưng do cậu không biết nên đã lấy tờ giấy đó để chùi mép. Sau đó cậu đã nghe mẹ bảo rằng tên đó nhìn cậu đến mức muốn rớt cả con ngươi ra ngoài vậy.
  
 
 
Khaotung tung tăng nhảy chân sáo chạy đến nơi tập hợp, và rồi trái tim yếu đuối bé nhỏ đập lên bịch bịch như thể cậu sắp nằm vật ra đất ngất xĩu khi thấy nhóm F5 sang chảnh của First đang đứng bên cạnh chiếc xe bus mã số 512.

512?

512...

ĐCM 512!!!!!!!!!!!

Cái đuỵt, aI ĐÓ HÃY TÁT VÀO MẶT CẬU MẤY CÁI ĐI, ĐÁNH CẬU THẬT ĐAU ĐI, EM CẦN BIẾT ĐÂY LÀ MƠ HAY THỰC!!!!

LẠY CHÚA LÒNG LÀNH, ĐẤY LÀ MÃ SỐ XE BUS CỦA KHAOTUNG ĐẤY!!!!!

MÀ MỘT KHI ĐÃ CHUNG CHUYẾN XE THÌ CƠ HỘI ĐƯỢC XẾP CÙNG NHÓM LÀ RẤT CAO!!!!!

ĐCM CẢM ƠN TỔ TIÊN PHÙ HỘ, CẢM ƠN BỐ MẸ ANH EM, CẢM ƠN CÔ DÌ CHÚ BÁC, CẢM ƠN VẠN VẬT SINH SÔI, CẢM ƠN TẠO HÓA ĐÃ BAN CHO CẬU PHẦN PHƯỚC NÀY. KHAOTUNG THANAWAT XIN HỨA SẼ ĂN CHAY MỘT THÁNG ĐỂ TƯỞNG NHỚ VÀ CẢM ƠN CÔNG LAO CỦA BA MẸ.

  

Sau khi tiếng loa thông báo vang lên, Khaotung cố giữ bình tĩnh đợi hội F5 của First leo lên xe hết rồi sau đó cậu mới bước lên theo và chọn một chỗ ngồi ở cuối xe để tiếp tục ngắm nghía bóng lưng cao lớn vững chắc của anh.

Xe lăn bánh, cậu mở ba lô lấy chiếc tai nghe ra rồi khẽ vuốt mặt khi lỡ để cho nó rối thành một đống bùi nhùi. Cậu thở dài, quyết định nhắm mắt lại ngủ và thầm cầu mong chuyến cắm trại này sẽ diễn ra suôn sẻ chứ không rối như chiếc tai nghe mà cậu vừa cất lại vào ba lô.

  

 
  ________
 
  


  
Chuyến đi dài kết thúc ở trạm nghỉ sau một tiếng rưỡi đồng hồ, Khaotung rề rà nhảy phốc xuống xe và xoa xoa phần mông ê ẩm do ngồi yên một chỗ trên chiếc xe cà giật cà hẩy như thể chơi tàu lượn siêu tốc kia quá lâu. Cậu dáo dát ngó nghiên khung cảnh xung quanh, rồi tim lại nảy lên bịch bịch khi thấy hội F5 của First đang đứng ở chỗ thầy tổng phụ trách.

"Em kia, ừ em đấy, cái em mặc áo sweater xám với quần bò đấy!"

Khaotung ngó nghiên qua lại khi nghe giọng của P'Force, rồi theo phản xạ nhìn xuống màu áo của mình và suýt chút nữa là hét lên thành tiếng khi nhận ra nó đúng là chiếc áo sweater xám mà gã đang nhắc đến.

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ