1 5

507 57 35
                                    

 
 
     
               
Cả khu trại tối om chỉ còn vài ba lều là sáng đèn, First chạy khắp nơi cố gắng để tìm Khaotung, không khí lạnh lẽo như đang cào xé cả thể xác lẫn tâm hồn anh. Nhưng hơn hết cả vẫn là sự lo lắng dành cho cậu, ban nãy lúc Khaotung ra ngoài không hề mang theo áo khoác hay gì cả, trên người độc mỗi một bộ quần áo thể thao mỏng tang giữa trời đêm sương xuống như vậy. Càng nghĩ anh càng cố gắng chạy nhanh hơn nữa, nếu thật sự cậu vì anh mà ngã bệnh thì anh thật sự sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

First chạy chậm lại một chút, sau cùng là bước đi từng bước để giữ nhịp thở ổn định, mắt vẫn nhìn dáo dát mặc cho đôi chân đang nặng như đeo chì và cả người thì dần tái đi vì lạnh, nhưng nếu không tìm được cậu thì dù có chết cóng đi nữa anh cũng vẫn phải cố vực dậy để mà tìm tiếp.

Anh bước đến khu nhà vệ sinh âm u đầy mùi ẩm mốc, khẽ nhăn mày vì không nghĩ Khaotung sẽ chạy đến cái chốn rùng rợn này.

Rồi chưa đến năm giây sau, những suy nghĩ mông lung của anh bắt buộc phải gián đoạn khi đập vào mắt là hình ảnh bóng của một người nào đó đang ngồi tựa vào gốc cây bên cạnh nhà vệ sinh.

Đù má, thế đéo nào lại gặp ma ngay lúc này vậy?

First cố lê từng bước chân như quân cảm tử chuẩn bị đánh bom liều chết về phía đó, bật đèn pin điện thoại lên soi để nhìn được rõ hơn, mãi cho đến khi nhìn được mái đầu đen nhỏ xíu quen thuộc đang gục xuống anh mới có thể vứt được tảng đá ngàn cân trong lòng đi và thở phào nhẹ nhõm được một chút.

Anh tiến đến gần hơn, khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của người kia rồi đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Khaotung giật mình ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước, tim First như rơi tõm xuống một cái vực sâu không thấy đáy.

"F- First...?"

Cậu đối diện với anh bằng ánh nhìn hoang mang và sợ hãi, ngay sau đó liền hoảng loạn lấy hai tay che mặt và cố gắng thu người lại nhỏ hơn nữa.

"L- làm ơn hức- đừng n- nhìn t- tui mà, t- tui đang xấu lắm..."

Lẽ ra First sẽ thấy thật buồn cười và thích thú trước những hành động ngốc nghếch như vậy, nhưng lúc này anh lại đang rất đau lòng vì người đó là Khaotung. Anh rối bời chẳng biết nên làm gì ngoài ngồi xuống đối diện và khoác chiếc áo mình mang theo lên người cậu, cố đè thấp giọng nói có phần run rẩy.

"Về thôi Khaotung, đêm xuống sẽ lạnh lắm."
        
       
First nhìn cậu ngồi bó gối đầy đáng thương giữa khu cắm trại tối om mà lòng đầy tê tái, anh không hối thúc, kiên nhẫn đứng yên bênh cạnh đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, một câu cũng không nói, chỉ dịu dàng đứng nhìn cậu như vậy.

Rồi anh chợt nhớ ra, Khaotung rất sợ tối.

First mím môi nhìn cậu mếu máo lấy tay áo lau mũi, có vẻ Khaotung đã bình tĩnh hơn được một chút rồi.

"T- tui bị ngã trật chân rồi, nh- nhưng cậu cứ đi về nghỉ trước đi, tui sẽ tự tìm cách về sau."

Anh day trán bất lực.

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ