Thay vì ra ngoài ăn tối như dự định, First và Khaotung vờ ra vẻ mệt mỏi rồi nhét phiếu ăn miễn phí mình có được cho đôi uyên ương chưa thành ForceBook, sau đó thẳng thừng từ chối không đi đến nhà hàng cùng bọn Neo.Cả hai chui tọt vào phòng trốn tránh xã hội, nhất là để tránh cơn thịnh nộ sắp đổ xuống đầu của Book.
First nghía thấy menu khách sạn có vẻ ổn áp nên quyết định gọi đồ ăn về phòng, và cậu thì lại có thêm dịp khóc thét khi nghe thấy phát âm tiếng Anh chuẩn không thua gì dân bản xứ của crush lúc đặt đồ qua điện thoại. Sao người hoàn hảo như anh lại có thể tồn tại trên cõi đời này nhỉ? Đã vậy còn ở cùng một chiều không gian với cậu nữa chứ.
Lúc đồ được mang đến, hai người thi nhau cắm mặt vào ăn vì chuyến bay đầy mệt mỏi, cộng thêm với việc giữa họ vốn chẳng có gì để nói với nhau, đáng buồn là vậy.
"Cậu muốn đi dạo một vòng không?"
First chợt hỏi khi cả hai đang dọn dẹp sau bữa ăn.
"Bây giờ hả?"
Khaotung hỏi lại vì như mọi lần, não cậu luôn trong tình trạng load quá chậm mỗi khi nghe anh nói chuyện với mình.
"Ừm, mặc ấm vào nhé."
Thay vì chỉ trả lời thôi, người nọ lại vô tư nói ra thêm cái câu khiến cậu sốc tâm lý rồi quay đi như thể không có việc gì to tát.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Mặc.ấm.vào.nhé.
Ái chà, Khaotung sống được đến giờ phút này chẳng phải là quá thọ rồi sao?
MÁ ƠI ĐÉO ĐÙA ĐÂU! FIRST LÀ CÁI ĐỒ ÁC ĐỘC MAU TRẢ TIM LẠI CHO TUI ĐI!
Cậu hít vào một hơi rồi thở ra đầy nặng nhọc.
Sang lên nào Thanawat.
Sau câu nói làm cho người khác tiến hóa ngược của First thì Khaotung đã ngoan ngoãn tròng vào người thêm cái áo len và áo khoác nỉ to oạch, cho dù tấm lưng bên dưới ba lớp áo của cậu đang chẳng khác gì người nông dân lấm tấm mồ hôi do đi cày ruộng.
"Đi thôi!"
Cậu đứng ngồi không yên trước cửa phòng, không thể giấu nổi sự phấn khích khi nhìn thấy First đã mặc vào xong chiếc hoodie đen và đeo túi.
"Sao cậu hào hứng thế, đi bộ thôi mà."
Anh hỏi cậu với một nụ cười khúc khích trên môi.
Tất nhiên rồi, là đi cùng cậu mà!
Gì chứ? Bộ tưởng Khaotung sẽ nói thế ư? Còn khuya, cái thứ vừa đần vừa hèn như cậu thì sao mà dám?
"Tại tui chưa ra nước ngoài bao giờ nên mới vui vậy á!"
"Thế thì đi thôi."
Đi theo ngay phía sau First, cậu thầm cảm ơn trời đất vì tiếng nhịp tim con người luôn quá nhỏ để người khác có thể nghe thấy được, vì quả tim không có tí liêm sỉ nào của Khaotung lúc này đang đánh điên cuồng chẳng thua gì tiếng trống trường cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜
Fanfiction"First Kanaphan chắc sẽ đ bao giờ thèm đi thích một đứa như tao đâu Fir nhỉ?" hit or miss: trúng hay hụt. - crack - bad language - limyg ᯓ camtown