"Chết mẹ rồi! Mái tóc bóng mượt vừa vuốt keo sáng nay thì rối tung rối mù như cái nùi giẻ, bản đồ thì mọc cánh bay mất, đứa duy nhất trong nhóm không bị mù đường thì chết! Tôi không muốn bỏ mạng ở một nơi như thế này đâu! Tiền của tôi còn chất đống ở nhà, tôi chết thì phải để lại cho ai đây?"
Book hoảng loạn ngồi bệch xuống đất hét toáng lên rồi vò rối mái tóc vốn cũng đang chẳng khác gì cái tổ quạ của mình.
"Phủi phui cái mồm! Ảnh đã chết đâu!"
Neo tức giận chống nạnh như mấy bà bán cá ngoài chợ.
"Mày thì hay rồi, cái đầu ngắn cũn thẳng đuột như ruột ngựa của mày đố bố tao nó rối được đấy!"
Book cũng không vừa mà ngay lập tức cao giọng hét lại, nhìn thì có vẻ như cả hai sắp sửa lao vào choảng nhau đến nơi vậy.
"Thôi bình tĩnh đi, bây giờ không phải là lúc để hoảng loạn đâu mà."
Force nhăn mặt ra sức can ngăn cuộc chiến đùng đùng khói đạn giữa hai người bạn của mình.
"Ờ mất bản đồ thì cũng có nghĩa là chúng ta không thể về đến đích và sẽ thua đội của Namtan."
Mark đảo mắt mỉm cười dịu dàng như thể chuyện chỉ bé như con bò rụng lông cây me rụng lá.
"Á Á Á Á Á! Tao nghĩ tao cần phải chợp mắt một lúc."
Force hét lên rồi nằm phịch xuống ngay giữa nền đất và nhắm mắt ngủ mặc kệ sự đời.
"Rặc một lũ điên!"
First tặc lưỡi rồi tiếp tục lo lắng nhìn xuống chàng trai đã ngất xỉu từ ban nãy vẫn đang yên bình gối đầu trên đùi mình.
"Mày vừa gáy gì đó ngon gáy lại thử coi?"
Book trừng mắt nhìn First, trông có vẻ sắp tháo dép và lao vào khô máu với anh ngay sau khi xử lý xong Neo ở bên này.
Ngay lúc đó, Khaotung đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy như con lật đật, linh hồn xuất ra dạo chơi được một lúc như đã trở về và nhập lại vào thân xác.
"Đu má nó còn sống!?"
Mark chứng kiến cảnh đó liền hét lên rồi ngã ngửa về phía sau do quá hoảng sợ.
"Tất nhiên là cậu ấy còn sống rồi."
First khó chịu liếc nhìn thằng bạn mình, sau đó từ từ phủi bụi bẩn trên quần rồi mới chuyển qua ngồi xổm đối diện với cậu.
"Cậu thấy thế nào rồi?"
Khaotung nuốt nước bọt, mãi mới cảm nhận được cơn đau đang dần lan ra khắp cơ thể. Đoạn phim tư liệu về cú ngã lộn cổ xuống hố sau khi đuổi theo tấm bản đồ ban nãy dần dần hồi phục trong kí ức.
"T- tui ổn..."
"Nói dối!"
Anh nghiêm giọng thẳng thừng vạch trần lời nói dối thuộc trình độ trẻ mẫu giáo của cậu, người kia bị mắng cũng biết thân biết phận nên liền tự động im lặng mím môi không dám cãi lại lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜
Fanfiction"First Kanaphan chắc sẽ đ bao giờ thèm đi thích một đứa như tao đâu Fir nhỉ?" hit or miss: trúng hay hụt. - crack - bad language - limyg ᯓ camtown