2 2

500 59 12
                                    





"Nhân danh trưởng nhóm của hội cầu vồng lấp lánh, tôi xin được phát biểu đôi lời."

Book lớn tiếng hét lên kêu gọi sự chú ý của mọi người và cùng Mark nắm tay đứng lên chiếc bàn ngay giữa lúc DJ đang chơi đến đoạn cao trào, không thể tin được là hai người họ đã ngà ngà say khi bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu được có vài phút.

"Khoan, tao tưởng tao mới là trưởng nhóm?"

Force nhíu mày nhìn hai người anh em của mình.

"Shhh, nghe hai đại ca đây đọc xong bài phát biểu này đã rồi muốn nói gì thì nói."

Mark làm ra vẻ thần bí rồi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Là phó trưởng nhóm của hội cầu vồng lấp lánh, tôi vô cùng cảm động và vẫn không thể tin được là chúng tôi đã sống sót trở về sau từng ấy kiếp nạn mà ông trời giáng xuống đầu chúng tôi. Nhóm chúng tôi bao gồm một thằng đần, một thằng đần ít tuổi, một thằng vừa già vừa đần nhưng được cái to con, tôi, trưởng nhóm xinh đẹp của tôi và một đứa biết đọc bản đồ, xin chân thành cảm ơn cậu, Khaotung Tanawat."

"Là Thanawat..."

Khaotung mấp máy môi khóc thầm trong lòng nhưng vẫn không dám cắt ngang lời phát biểu dạt dào cảm xúc của Mark và Book ở trên đấy.

"Chúng tôi đã đương đầu với rất nhiều khó khăn, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy như thế giới sắp sụp đổ. Chúng tôi đã bị lạc, bị đói và hoảng sợ rất nhiều, đã vậy đứa duy nhất biết đọc bản đồ trong nhóm còn suýt chết."

"Cậu ấy không có chết!"

First đứng ở góc phòng nhíu mày lên tiếng phản bác.

"Thì tụi tao đã bảo "suýt" rồi còn gì."

Book đảo mắt rồi tiếp lời Mark.

"Xin chân thành cảm ơn nhà trường vì đã ban cho chúng tôi một trải nghiệm kinh khủng đến như vậy, nếu không thì tôi cũng sẽ không biết cảm giác bị hỏng tóc là như thế nào."

"Ôi trời cái này thì sợ thật."

Đám con gái đứng cạnh Khaotung vuốt mái tóc mềm mượt rồi thì thào với nhau.

"À quên mất, cảm ơn các thành viên tuyệt vời trong nhóm của tôi, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau, mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Giờ thì tiếp tục bữa tiệc thôi cả nhà ơi!"

Xong việc, hai người nhảy xuống khỏi bàn, nhường chỗ cho DJ tiếp tục chơi nhạc.

Khaotung nuốt nước bọt ừng ực, bất lực nhìn dáo dác xung quanh và cố gắng né tráng để không va vào mọi người đang nhảy nhót ở khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên cậu thực sự bước ra khỏi nhà để tham gia vào những thứ như thế này nên cảm giác đang khá là hoảng loạn.

Nói chính xác thì, khi cả nhóm ai trở về nhà nấy sau ngày cuối cùng của chuyến cắm trại, ngoài việc kể hết mọi chuyện và nhận lại tràng cười chọc quê hả hê của Firfir ra, Khaotung sau đó đã hồi hộp canh từng ngày đến chủ nhật để có thể đến tham dự buổi tiệc ở ngôi biệt thự trong truyền thuyết của đại gia Mark Pakin theo lời mời của First.

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ