0 7

596 55 17
                                    


   
   
   

Khaotung ngơ ngác đứng ở canteen, liếc mắt nhìn menu hôm nay chỉ vỏn vẹn có hai phần ăn chán ngắt toàn những món cậu không thích. Cậu xoa bụng nhăn nhó không muốn ăn, nhưng rồi nghĩ lại nếu không ăn thì sẽ chết đói nên phải nhắm mắt gọi đại một phần để tống vào mồm.

Chậm chạp bưng khay cơm chỉ có mỗi một ít rau luộc và thịt xào, Khaotung lết đến chiếc bàn trống nằm trong góc khuất và ngồi xuống rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.

Vãi thật, không có lấy một tin nhắn mới nào đến từ Firfir cả. Tầm này cũng là giờ nghỉ trưa của nó rồi, vậy mà vẫn không thèm nhắn tin hỏi han gì cho cậu hết, đúng là cái đồ kêu căng khó hiểu.

Khaotung dùng nĩa khều khều mấy cọng rau luộc nhạt nhẽo, thoáng hối hận vì ban nãy không gọi món gà, vì thịt xào thì dai như cao su vậy và cậu không muốn trông mình như con lạc đà đang nhai cỏ chút nào cả.

Trong lúc mải cúi đầu chiến đấu với đĩa rau luộc vì sợ uổng tiền, bỗng nhiên có ai đó đặt khay cơm ngồi xuống vị trí còn trống đối diện Khaotung.

Cậu khó chịu nhíu mày. Vì vốn ở trường học có những quy tắc không cần thiết nói ra nhưng vẫn bắt buộc mọi người phải tuân thủ, ví dụ như không tự ý sử dụng đồ dùng của ai đó khi chưa có sự cho phép, hoặc không vô duyên vô cớ ngồi vào bàn ăn của người khác khi chưa hỏi ý. Ở đây còn biết bao nhiêu là chỗ trống nhưng người này vẫn cứ không ý tứ ngồi vào bàn của cậu như vậy, hơn nữa Khaotung cũng thích ngồi một mình hơn.

Khẽ đánh mắt lên liếc nhìn cái tên láo toét đó và định sẽ buông lời vàng ngọc kháy khịa vài câu, rồi chỉ ba giây sau, Khaotung nghẹn luôn miếng rau trong họng và ho lên sặc sụa.

Trời đất thánh thần thiên địa hội ơi người đó là First Kanaphan.

FIRST KANAPHAN NGỒI XUỐNG ĐỐI DIỆN KHAOTUNG DÙ CHO XUNG QUANH CÒN RẤT NHIỀU CHỖ TRỐNG.

Cậu shocku đến mức suýt ngã lăn ra ngất xỉu.

Trời ơi!! Tại sao? Cậu đã làm được chuyện tốt gì mà có thể được hưởng phước phần to lớn này?? Phải chăng kiếp trước cậu đã cứu cả một hành tinh??? Chúa ơi con xin cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà nội ngoại đã sống thật tốt và tích đức cho phận con cháu hèn mọn này!!!

"Cậu có sao không?"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc mà đến cả lúc ngủ Khaotung cũng mơ thấy vang lên và ngay sau đó cậu càng ho tợn hơn nữa.

Trời đất quỷ thần ơi crush vừa hỏi thăm cậu kìa!!! Ai đó hãy đánh thức Khaotung khỏi giấc mộng này đi!!! Hãy đấm vào mồm cậu đi!!! Hoặc tát vào mặt cậu bằng một bọc nước mía đi!!!

"M- mình không sao..."

Lấy hết can đảm để ngước mắt nhìn lên và đối diện với nhan sắc sáng chói như ánh mặt trời của First, con tim yếu đuối của cậu suýt nữa thì ngừng đập. Ôi lạy đất mẹ thiên nhiên! Hãy nhìn anh đi kìa!!! Sao con người có thể hoàn hảo đến vậy cơ chứ???

Khaotung nheo mắt trước ánh hào quang mà First tỏa ra, rồi cắn môi nhìn xuống khay cơm cũng chỉ chứa những món ăn nhảm nhí trong thực đơn của ngày hôm nay mà anh vừa đặt xuống, trong lòng nổi lên một trận cuồng phong vì tức giận và bức xúc.

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ