3 0

443 55 19
                                    

    

     

Khỏi phải nói chứ cả buổi sáng nay Khaotung Thanawat đã không hề dám nhìn thẳng vào mặt First Kanaphan lấy một lần nào kể từ lúc nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của người ta là ảnh của mình.

Mà nói thật thì, suốt bữa sáng, cậu cảm thấy như cả nhóm chẳng có ai là dám nhìn mặt ai hết.

Trong lúc run cầm cập nhưng vẫn cố nhét lát bánh mì nướng phết mứt dâu vào mồm, Khaotung lén lút đánh liều liếc mắt lên chỉ để nhìn thấy cảnh cặp đôi oan gia ForceBook trông gượng gạo khác hẳn thường ngày. Nếu là về Book thì cậu hiểu, nhưng còn Force thì... trước đó cha nội này còn nhảy nhót tưng bừng đòi đi Disneyland để chơi tàu lượn cơ mà? Sao giờ mặt lại như bị trét ớt vậy?

Để mà nói về tình hình sáng nay khi hai người này xuất hiện thì, kể từ cái lúc nhìn thấy Book đi xuống sảnh bằng thang máy trước và sau đó là Force ì ạch lết từ cầu thang bộ ra, mà cả hai lại không thèm nói với nhau dù chỉ một lời là Khaotung đã hít được mùi drama đéo hề ổn một tí nào ở đây rồi.

Thề là không khí bữa sáng nặng nề lạ lùng, đến cái mức cậu chỉ uống ngụm nước thôi mà cũng thấy khó trôi đấy. Có vẻ tại cái bàn ăn của sáu thằng đực rựa người Thái trong khách sạn năm sao ở đất Tokyo này chỉ có hai vị Mark và Neo ngu ngơ như bò đeo nơ kia là ung dung thản nhiên nhất thôi. Hai ông giời con ăn uống đầy đủ từ khai vị đến món chính, gọi cả đồ tráng miệng, thêm mấy ly nước ép và sinh tố, mukbang healthy cực kì đầy đủ dinh dưỡng.

"Đi mua sắm thôi Khaotung."

Book lúc này đột ngột túm lấy tay Khaotung khiến cậu sặc mẹ nó nước. Chưa kịp chờ người nhỏ hơn lấy giấy lau miệng cho xong thì y đã kéo cậu đứng dậy khỏi bàn rồi.

"Đi thì đi theo đoàn chứ!"

First thấy thế cũng vội đứng lên theo khiến cậu giật mình thon thót.

"Tao chỉ muốn đi cùng Khaotung thôi. Ít ra em nó còn hiểu tâm tình tao."

Book không thèm quan tâm, quay ngoắc đi lôi cậu xềnh xệch ra ngoài như đang lôi một con lợn béo ú bơi qua mùa nước lũ.

Biết ngay chắc chắn là đã có biến lớn xảy ra hôm qua nên Book mới hành xử như thế này, Khaotung cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để khóc lóc mách với người anh chí cốt về sự việc khiến cậu mất ngủ và tinh thần hoảng loạn từ hừng sáng đến giờ. Đúng là chuyến đi này chỉ dành cho cuộc đời của những chàng trai đa sầu đa cảm mà thôi.
  

"Bố tổ sư cha thằng trâu nước Force Jiratchapong!!!"

Vừa ra khỏi cổng khách sạn, Book đã căng họng hét lớn lên khiến Khaotung giật thót không kịp trở tay.

"S- sao vậy ạ?"

Book mếu máo quay sang nhìn cậu, hài hước ở chỗ dù đang rơm rớm nước mắt nước mũi trông kém sang vãi lồng nhưng hai hàng lông mày của người nọ vẫn nhíu chặt trông đến là khổ sở.

"Đi mua sắm cái đã."

Y lặng lẽ rút tờ một ngàn baht ra chấm nước mắt.

"Tao phải tiêu tiền cho đỡ buồn."
 
        
   
Sau khi quẹt đến mòn cái thẻ tín dụng, Book chanh sả thuê xe tải chở đống đồ vừa mua về thẳng khách sạn, sau đó thì lại kéo Khaotung đến một quán đồ ngọt để giải sầu.

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ