2 9

397 50 18
                                    


    

  
Sau mấy vòng dạo quanh chán chê khu vực khách sạn nơi cả nhóm ở, khi thấy trời về khuya bắt đầu trở lạnh hơn, cả hai quyết định sẽ quay về.

Vừa vào phòng, Khaotung đã phải tròng vào người chiếc áo len to sụ còn lại mình mang theo trong vali rồi nhảy lên giường trùm chăn kín đầu lại, cũng chẳng biết là vì lạnh hay vì ngại. First thì vẫn giữ im lặng, thản nhiên ngồi xuống giường bên cạnh để xem lại mớ ảnh mới chụp được từ chuyến đi dạo tiêu cơm vừa rồi. Còn cậu trai mang trái tim yếu đuối bên này thì đang bắt đầu nhớ lại cái khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi, khi cậu quay lại và nghe thấy tiếng tách đầy thản nhiên phát ra từ chiếc máy ảnh của anh.

Chắc kèo là mặt cậu trông như một thằng cu ngáo ngơ trong bức ảnh đó, hoặc đơn giản là đen thùi lùi như bị trét bùn lên mặt do đứng ngược sáng. Nhưng đành chịu thôi, Khaotung chẳng thể làm gì ngoài vật vã khóc thương cho số phận bi thảm của người đàn ông bất hạnh nhất trên đời là mình đây.

Còn cả quý ngài First Kanaphan kia nữa, mắc cái giống gì lại đi chụp ảnh cậu cơ chứ? Cảnh đẹp tráng lệ không chụp mà lại đi nháy máy cái đứa tầm thường như Khaotung làm chi, bộ anh đang định làm bộ ảnh về "động vật hoang dã được bắt gặp trên đường phố ở Tokyo" hay gì vậy?

Mẹ ơi thề là tim cậu đến bây giờ vẫn đang đập thình thịch còn hơn beat drop nhạc vũ trường nữa.

Đm có ngon thì thử trải nghiệm cảm giác lúc phát hiện crush chụp trộm mình coi như nào!

Khaotung lạy trời cầu mong cho tính mạng mình vẫn còn nguyên vẹn sau đêm nay. Cậu không muốn phải đột quỵ ở nơi đất khách quê người đâu.

   
Và quả nhiên, tối ấy, hai mắt của Thanawat mở thao láo như quả bóng bàn xuyên đêm luôn.

Chúa ơi, ước gì con đủ can đảm để có thể tự do chửi crush.

Tâm trạng bồn chồn và giác quan thứ sáu siêu rởm đã liên tục réo lên hồi chuông báo động, rằng đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, thế nên Khaotung đã quyết định sẽ giữ một cái đầu tỉnh táo suốt vài tiếng đồng hồ tiếp theo.

First thì, tất nhiên, đang ngủ rất là ngon lành ở giường bên cạnh. Tại làm sao mà sau khi thảm sát con tim bé nhỏ của cậu thì anh vẫn có thể thảnh thơi skincare, tập thể dục, đốt nến thơm, lên giường đắp chăn rồi ngủ thiu thiu như không hề có chuyện gì xảy ra được như vậy nhỉ? Vấn đề tâm linh đéo gì đây?

Nhưng cuộc đời dù đúng dù sai, thì crush vẫn đúng, đúng không cả nhà?

Khaotung ngậm đắng nuốt cay, quờ quạng tìm chiếc điện thoại ở dưới gối rồi bật nó lên. Ối mẹ kiếp Chúa ơi.

Năm giờ sáng con mẹ nó rồi...

Chà, coi cậu phí phạm thời gian và tổn hại sức khỏe tinh thần thế này là vì ai đi kìa.

Cậu có hối hận không? Chắc chắn là không.

Thế còn anh em bạn bè bố mẹ có thất vọng không nếu biết cậu như thế này? Sure kèo là có luôn rồi đất nước ơi.

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ