1 6

727 66 22
                                    

   
     

     

Khaotung bị đánh thức bởi âm thanh đùa giỡn hò hét từ bên ngoài, cậu uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt, mất hết một lúc lâu để nhận ra mình đang nằm trong lều, và chỉ có một mình cậu mà thôi, mọi người có lẽ đều đã thức dậy chuẩn bị hết cả rồi, cậu có lẽ cũng nên nhanh chóng dậy sửa soạn mới được, hôm nay bọn họ sẽ lên đường để đến địa điểm cắm trại cuối cùng.

Bước ra khỏi lều, Khaotung nhìn thấy các đội khác đang chuẩn bị đồ ăn sáng, phía xa xa là Force và Book đang đi lại từ hướng nhà vệ sinh.

"Dậy rồi hả, đi đánh răng đi rồi ăn sáng. À, cho anh xin lỗi nha haha, vì chuyện cái lều í."

Force cười cười rồi vỗ vào vai cậu, qua một ngày Khaotung cũng đã dần quen với những đụng chạm như vậy nên cũng không còn quá hoảng loạn nữa.

"Lều gì ạ...?"

Cậu ngơ ngác gãi gãi tai hỏi lại, có lẽ vì đầu óc vào buổi sáng vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Tối qua anh chui vào lều của mấy đứa ngủ, nhưng chỉ thấy mỗi thằng Mark thôi, xong sáng ra thì anh thấy thằng First nó khiêng em vào lều đấy!"

Cái đéo?

Khaotung ngẩn tò te nhìn Force thản nhiên quay bước về phía lều sau khi để lại câu nói gây chấn động lòng người kia. Mất một lúc để não bộ vận hành cho những kí ức của buổi tối hôm qua quay trở lại.

First Kanaphan đã cõng cậu trở lại lều.

FIRST CON MẸ NÓ KANAPHAN ĐÃ CÕNG CẬU TRỞ LẠI LỀU!!!!!

Tim Khaotung đập loạn xạ, mồm há hốc nhớ lại trước đó mình đã thồn một đống đồ ăn vào họng như thế nào rồi tự bỏ chạy đến mức ngã trẹo chân ra làm sao, cuối cùng lại ngủ vắt lưỡi và để cho First phải vác một đứa con trai nặng như một cái bao tải đựng phân bón đi hết một quãng đường để trở lại lều.

Ai đó giết cậu đi, cậu không muốn sống nữa đâu.

Khổ sở mang bàn chải đi vệ sinh cá nhân, tâm lý hỗn loạn chưa kịp ổn định lại thì đập vào mặt cậu từ hướng đối diện là First và Mark cũng đang từ khu nhà vệ sinh bước ra. Khaotung ngay lập tức muốn tìm chỗ để trốn, nhưng nghĩ đến lời xin lỗi còn nợ anh, cậu đành im lặng đứng chôn chân tại chỗ như bị phong ấn.

"Ô! Chào buổi sáng, Khaotung Wanawat."

Mark Pakin mỉm cười chào cậu một cách vô cùng thân thiện trong khi Khaotung thì suýt khóc khi nghe cậu ta gọi tên mình như thế.

"C- chào b- buổi sáng..."

Cậu cúi đầu đúng một góc chín mươi độ tiêu chuẩn, nhưng ngay khi ngước lên và chạm mắt với First, máu hèn nổi lên khiến câu xin lỗi muốn nói ra lại không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Vào đánh răng đi."

Cậu gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh sau lời ân xá của First. Lúc nãy giọng anh không hề biểu hiện ra cảm xúc gì bất thường, có lẽ hôm qua anh chỉ đang tốt bụng giúp đỡ cậu với một trái tim mạ vàng nạm kim cương sáng lấp lánh mà thôi.

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ