"Ê hai thằng kia!"Chất giọng quen thuộc lảnh lót vang lên như một hồi chuông tử thần, lạnh lẽo còn hơn cả một xô nước đá tạt thẳng vào mặt Khaotung.
"Đang vui mà dám trốn hả? Lết vào đây ngay!"
Cậu quay lại và nhìn thấy P'Book cùng với Mark đang ngồi gác chân lên bàn ở giữa rừng người đang xếp thành hình tròn, rồi nhìn xuống chai rượu vang được viết bằng thứ tiếng khiến cậu phải líu cả lưỡi khi đọc nằm lăn lóc ở giữa, linh cảm của Khaotung đã gửi tín hiệu thẳng lên đại não rằng chắc chắn sẽ có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
First trái lại chỉ đảo mắt chán chường, anh thật sự quay lại để tham gia và thậm chí còn thì thầm câu "không sao đâu" với cậu để trấn an.
Chỉ vì sự tin tưởng dành cho anh và nỗi sợ mang tên Book Kasidet, Khaotung hèn hạ cúi đầu lò dò đi vào chỗ mọi người đang tụ tập.
Book đập bùm bụp xuống ghế ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, First thì sang ngồi vào chỗ trống ở cạnh Mark - người đang say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì nữa. Khaotung lấm lét nhìn lên rồi lại nhìn xuống, ngoài nhóm bạn của First ra thì còn vài người lạ mặt nữa mà quá sure kèo là cậu không hề muốn dính dáng vào một tí nào cả.
Lạy Chúa lòng lành, mong cho con được toàn thây bước ra khỏi đây.
"Người mới bắt đầu đi!"
Một tên con trai đầu tóc trông có vẻ xịn xò cười cợt rồi hất tay lên. Khaotung ở đây thì vẫn mãi ngơ ngác nhìn xung quanh vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
"Xoay cái chai đi, em đấy!"
Book vỗ vai động viên cậu như thể đang cổ vũ đứa con nít sắp đi tiêm phòng. Nhưng thú thực là cậu thà xách mông đi tiêm còn hơn.
"Người mới" rón rén rướn người lên phía trước để xoay cái chai theo ý mọi người, tự nhủ lòng phải cư xử thật cẩn trọng vì nhất cử nhất động của cậu đang được chứng kiến bởi hàng chục nhân vật máu mặt trong trường.
Chiếc chai xoay mòng mòng lại khiến Khaotung càng chóng mặt hơn nữa, ơn trời cuối cùng nó cũng dừng lại và chĩa vào một người trông có vẻ khá quen mặt.
"Á hê hê trúng ai không trúng lại trúng anh Mond nhà mình. Thật hay thách lẹ lẹ đi rồi còn tới lượt người khác nè!"
Một tên khác cười rú lên và vỗ bôm bốp lên vai người đó. À thì ra đây là Mond, một người cũng khá nổi tiếng ở trong trường cậu.
"Thật."
Mond bình tĩnh nói.
"Hèn!"
Một người khác hét vọng lên trong đám đông.
"Tao múc mày bây giờ tin không?"
Mond chống nạnh quát.
"Gì mà căng, thế bao năm vậy rồi ông đã có người yêu chưa?"
Tên con trai vừa rồi cười cợt hỏi.
"Quanh năm suốt tháng phải bục mặt ra nuôi cả chục đứa em an tĩnh hết phần thiên hạ và mấy thằng anh vô dụng cả ngày chỉ biết cà tưng cà tưng để trốn rửa bát thì mày nghĩ tao còn thời gian để yêu đương không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜
Fanfiction"First Kanaphan chắc sẽ đ bao giờ thèm đi thích một đứa như tao đâu Fir nhỉ?" hit or miss: trúng hay hụt. - crack - bad language - limyg ᯓ camtown