2 5

403 40 13
                                    




Thay vì gọi taxi, cả hai quyết định sẽ đi bộ cùng nhau. Và hóa ra nơi First muốn đến là một tiệm sách vừa khai trương nằm cách nhà Khaotung chưa đến một con phố.

Cậu cũng đã thấy nơi này vài lần trên đường đi học về, dù cũng hào hứng muốn đi xem thử lắm nhưng túi tiền trống rỗng bám bụi thì không cho phép cậu làm điều đó.

Nhịn lại cơn thèm khát càn quét hết tiệm để mua thêm mấy chục quyển và chất đầy giá sách trong nhà, cậu nhẩm đi nhẩm lại câu "nhà mình nghèo, nhà mình nghèo, nhà mình rất nghèo" ở trong đầu thêm hai trăm lần nữa như đang tụng kinh xua đuổi tà ma.

Bước vào bên trong, dường như mọi nỗi lo lắng về kinh tế trước đó của Khaotung đều tiêu tán hết vào không khí. Mùi sách mới xộc vào mũi khiến cậu cảm giác như mình là cháu nội Bill Gates và sẵn sàng vung tiền mua hết bất cứ thứ gì ở đây cho thỏa thích.

First Kanaphan bình tĩnh bước đến trước giá sách treo bảng đề chữ "văn học nước ngoài", im lặng nhấc một quyển lên rồi xem xét nó kĩ lưỡng.

"Tui thích cuốn này lắm."

Anh nói khi thấy cậu ghé đầu vào nhìn trộm.

Cuốn sách với tựa đề "The Great Gatsby".

Khaotung lờ mờ nhớ ra điều gì đó, hình như cậu đã từng nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.

À đúng rồi, trong một lần lúc đang nói chuyện xàm xí với Firfir, cái đứa bạn duy nhất mà cậu vẫn chẳng biết mặt ấy, hình như cậu ta đã từng đề cập đến cuốn sách này. Lúc đó Firfir còn nói cái gì mà "tác giả của cuốn sách này đã viết về người vợ của ông ấy rằng..."

"Tôi yêu em, đó là khởi đầu và kết thúc của mọi thứ."

First chợt nói, cắt ngang mạch suy nghĩ về những ký ức mơ hồ của cậu.

"Gì cơ?"

Khaotung sực tỉnh nhìn anh, hoàn toàn không để ý những gì người kia vừa nói.

"Đó là câu mà tác giả cuốn sách này đã viết cho vợ của ông ta, người mà ông yêu nhất."

First chậm rãi trả lời, mi mắt hơi cụp xuống.

"Ồ..."

Cậu gật đầu, quyết định bỏ qua tuy có hơi bất ngờ vì không hiểu sao suy nghĩ của mình lại trùng hợp đến khó tin với những gì anh vừa nói đến thế.

First gom thêm một vài quyển khác trên giá nữa rồi hỏi cậu thích quyển nào, Khaotung chỉ ậm ừ trả lời cho có, vì thực sự, không có tiền thì cái gì cũng vô nghĩa cả thôi. Cậu còn phải tỏ ra là do bản thân không muốn mua bất kỳ món đồ nào ở đây hết, dù tầm mắt phản chủ thì vẫn đang dán chặt vào đống sách xếp chồng lên nhau kia.

Sau khi theo First đi đến chỗ thanh toán đống sách mà anh chọn rồi bước ra ngoài với hai bàn tay trắng, Khaotung thật sự khâm phục bản thân mình quá thể khi đã thành công kiềm chế được con quỷ đói sách trong mình lại.

"Cho cậu này."

Anh chợt đưa một quyển sách trên tay qua cho cậu.

"Gì cơ?"

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ