2 7

395 50 13
                                    

  

   

Khaotung đã đóng quân ngồi trước cổng sân bay từ năm giờ sáng để chờ hội của First mặc cho cả đám hẹn nhau vào lúc bảy giờ. Cậu căng bạt trải chiếu nấu mì ăn ngay tại trận, y hệt như những tháng ngày chầu chực ngồi đón idol qua tổ chức concert tại sân bay. Cứ cách vài phút lại giơ gương ra để kiểm tra lại nhan sắc một lần, đảm bảo mình trông không như mấy thằng cắn đá vì tối qua lỡ húp hai lon bò cụng và thức đến hai giờ sáng. Mười phút trước mấy gã bảo vệ ở sân bay đã cố đến để lôi cậu đi vì tưởng là ăn xin, nhưng may là Khaotung đã mặt dày bám trụ lại được sau khi đút lót cho họ mấy ly mì.

Đúng bảy giờ mười lăm, First và Book cùng bước xuống khỏi chiếc xe riêng bóng loáng mà có lẽ là thuộc về nhà của một trong hai người họ. First thì chỉ độc một chiếc balô còn Book thì tay xách nách mang tận hai cái vali to tổ bố, trên vai còn đeo thêm chiếc túi Gucci trông đến là sang chảnh.

"P'Force và hai người còn lại đâu rồi?"

Trước đó Khaotung đã kịp cuộn tấm bạt lại và nhét vào balô, bận rộn chỉnh lại tóc tai để vờ như là cậu cũng vừa mới đến.

"Hai thằng kia dậy muộn nên đến sau." 

First lắc đầu nói bằng chất giọng chán nản.

"Còn cha nội Force làm rơi điện thoại vào bể bơi hôm tiệc nên đang mang đi sửa. Cũng hên là ông í chưa biết được cái vụ kia."

"Ngớ ngẩn đến thế là cùng."

Book tặc lưỡi, lông mày nhíu chặt đến nỗi nếu để hạt dẻ vào giữa thì chắc chắn ảnh có thể nghiền nát được luôn cả vỏ.

Cả ba đứng chờ trong yên lặng tầm mười phút thì đã thấy hội còn lại của nhóm thi nhau nối đuôi chạy như ma đuổi từ trên taxi xuống, đầu tóc người nào người nấy đều bù xù như tổ quạ, cũng không biết có hẹn trước không mà cả ba còn cùng đeo mấy quả kính râm che mất một nửa khuôn mặt như dân hiphop.

"Đi thôi mấy đứa."

Force chống tay vào tường thở hồng hộc một lúc rồi mới chỉnh lại quần áo và hớn hở bước vào trong để dẫn đường.

"Thằng Neo lần này đừng có quên hộ chiếu nữa, đéo ai rảnh chở mày về tìm đâu đấy."

Mark nhăn mặt khoanh tay bước đi ngay phía sau Force.

"Ui xời đừng lo, tối qua trước khi đi ngủ tao đã buộc hẳn nó ở cổ rồi đây này."

Neo giơ cuốn hộ chiếu được xỏ dây vải quấn quanh cổ lên rồi tự hào mỉm cười vì bản thân quá thông minh sáng sủa.

Tuy nhiên vẫn có một người không thể nào cười nói vô tư cho được. Ở ngay phía sau, mặt Book đùng đùng sát khí khiến Khaotung đi phía trước rợn cả tóc gáy, cậu thầm cầu nguyện cho chuyến đi lần này mình sẽ không chết mất xác dưới cơn thịnh nộ của người vừa bị tung clip kia, nhưng tất nhiên là cậu vẫn cầu nguyện cho P'Force nhiều hơn một chút.

Chuyến bay từ Bangkok đến Tokyo diễn ra cực kì thuận lợi khiến tâm trạng cả bọn nhanh chóng phấn chấn lên hẳn. Ngoài tình huống bất ngờ lúc First cố ấn Book ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ Force nhưng không thành, kết cục bị người anh lớn cào cho xước hết cả tay và Khaotung phải liều chết lao vào can trước khi cả bọn bị tiếp viên đạp đầu qua cửa sổ ra thì còn lại mọi chuyện đều có vẻ ổn áp.

Nhưng kết quả của trận đánh đó là Khaotung bị cưỡng ép ngồi cạnh Book hết cả chuyến bay, do quá sợ hãi nên cậu chỉ dám ngồi thẳng lưng và mở mắt thao láo, hệt như những lúc giả vờ bình tĩnh để phi xe ngang qua cảnh sát giao thông khi không có bằng lái vậy.

Đến tận lúc hạ cánh thì Khaotung mới bàng hoàng nhận ra là mình đã ngủ há hốc mồm và chảy dãi hết cả chuyến bay. Giờ mới cảm thấy thật may mắn vì đã không ngồi cạnh First, nếu không thì chắc cậu đã mở cửa thoát hiểm và lao xuống từ độ cao vài nghìn mét để từ giã cõi đời mất rồi.
  

Đặt chân đến thủ đô Nhật Bản, cũng là lần đầu tiên được đi du lịch nước ngoài, Khaotung như bò đội nón ngơ ngác làm theo những người sành sỏi từ việc làm thủ tục nhập cảnh đến việc lên xe để đi đến chỗ ở. Đến một chữ tiếng Anh bẻ đôi cậu còn không rành chứ nói chi là tiếng Nhật, nếu mà lỡ xui xẻo bị lạc ở đây thì đời này coi như bỏ.

Trong khi vừa lo lắng vừa phải cố gắng không tỏ ra là một đứa quê mùa, thì giây tiếp theo cậu đã phải kiềm chế bản thân để không hét lên khi thấy cái khách sạn mà cả bọn sẽ ở.

Thề với ông trời nó là cái khách sạn to bự và sang chảnh nhất mà cậu từng thấy trong đời.

"Chỗ này có cổ phần của bố anh đấy."

Nam thần lực điền Force Jiratchapong đã nói vậy khi thấy mắt cậu có vẻ mở to hơn bình thường.

"Chìa khóa phòng đây. Vẫn như trước, ForceBook một phòng, lần này Neo với Mark chịu khó ở cùng phòng nha. Tôi với Khaotung đi trước đây."

First sau khi check in và đưa chìa khóa phòng cho các đại diện thì liền lôi cậu đi xềnh xệch lên phòng mà không thèm ngoái lại nhìn cái con người khổ sở mà ai cũng biết là ai đấy kia lấy một cái.

Còn Khaotung thì đã sùi bọt mép bất tỉnh từ lúc nào mất rồi.

Mặc dù tối hôm xảy ra cái bữa tiệc định mệnh ấy sau khi đưa First về căn nhà rách nát của mình thì cậu (cũng xem như) đã ngủ cùng một chỗ với anh rồi đấy, nhưng lúc đó thì cậu đã quá mệt mỏi để có thể ý thức được bất cứ điều gì. Còn bây giờ tình hình là phải ở cùng phòng với First Kanaphan trong cái khách sạn sang chảnh đắt đỏ nơi xứ người hết ba ngày hai đêm.

Trời ơi tin được không? Cậu là cậu đéo tin rồi đó.

Dù rất sợ bị nghiệp quật nhưng cái lòng dạ hạ đẳng này của Khaotung vẫn thầm cảm ơn chuyện lộ clip của Book và Force, vì nhờ vậy nên cậu mới có cơ hội nhất cự ly nhì tốc độ với crush như thế này. Mà càng ở gần thì sẽ càng có nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm với anh chứ sao nữa.

Thế nên Khaotung dù bị kéo đi nhưng vẫn lấy lại tinh thần và cố quay lại để nhìn quý ngài Book Kasidet đang nổi nóng bốc khói dựng hết cả tóc tai lên ở đằng sau. Cậu rất muốn làm cử chỉ cổ vũ cố lên hò dô ta cho người anh tội nghiệp, nhưng cái liều nó lại chui tọt vào trong cuống họng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn dúi đầu cậu và First vào bồn cầu của người nọ.

Thôi thì, vạn sự tùy duyên, thân ai nấy lo vậy.

    

   

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ