2 1

421 54 11
                                    


   

First và Khaotung cùng nhau quay trở lại khu cắm trại vừa đúng lúc mọi người đang ăn bữa tối, cậu xơi qua loa một bát mỳ rồi ngồi trước lều nhìn mọi người xung quanh nhanh chóng đi chuẩn bị, chắc hẳn là cho buổi lửa trại đêm nay. Chán nản nhìn xuống hai chân đang duỗi thẳng trên mặt đất của mình, với tình trạng thảm hại thế này thì chắc có lẽ cậu sẽ không thể đi cùng họ được rồi.

Force, Book cùng với cả Mark và Neo đã chạy vèo đi xem mọi người đắp gỗ để đốt lửa từ lúc mới ăn xong, còn First thì đang còng lưng rửa bát cho cả nhóm. Cậu đã tỏ ý muốn giúp một cách tha thiết nhất có thể nhưng đổi lại vẫn bị anh bắt ngồi im thin thít một chỗ như tượng Phật.

Nhân đôi sự chán nản, Khaotung lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào thanh thông báo trống rỗng. Cả ngày hôm nay cậu không hề gửi một tin nhắn nào cho Firfir và cái tên đó cũng vậy, có lẽ người kia cũng đang bận rộn chuyện gì đó. Do thói quen ngày nào cũng buôn chuyện với người bạn duy nhất là Firfir nên bây giờ cậu thật sự cảm thấy có chút không quen, thậm chí có rất nhiều điều cậu muốn kể cho bạn mình nghe nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Tay Khaotung cứng đơ lại, đặt trên màn hình điện thoại một lúc lâu, đầu óc không thể tập trung để viết nổi một câu cho ra hồn. Cứ viết xong lại xóa đi, rồi lại viết lại, cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu, cậu đành buông điện thoại xuống mà thở dài bất lực.

Với bản tính hay đắn đo đầy phiền toái, cậu lại quyết định không suy nghĩ nữa mà lấy điện thoại ra và kể lại thật chi tiết những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
  

khaotungg

Đoán thử xem chuyện gì đã xảy ra nàoooo

Hôm nay tao ngã mẹ nó xuống hố khi đang đi trong rừng, sau đó què bà nó chân hahahaaa

Nhưng đó không phải là nội dung chính của câu chuyện

Mặc dù bị què nhưng đổi lại tao đã được First Kanaphan cõng hết cả ngày hôm nay ư ư ư

Tao hạnh phúc vãi luôn ối trời ơi cả làng ra đây mà xem nàyyyyy

Còn mày nên chống mắt lên và nhớ về vụ cá cược đi, tao biết là tao sẽ cua được First mà

   

Khaotung thở dài nhìn những dòng tin nhắn vừa ấn gửi, cảm xúc vẫn chưa khá lên được là bao, nhưng ít nhất cậu cũng đã kể hết cho Firfir nghe về mọi thứ rồi.

Sau khi cất điện thoại đi, cậu lại ngồi nhìn trời nhìn đất, vì thực sự không còn việc gì khác để làm nữa cả.

"Lẹ lên má, chuẩn bị đốt lửa rồi kìa!"

Một đám con gái ồn ào ồ ạt chạy ngang qua.

"Trời má sao sớm vậy? Tao còn chưa makeup xong."

"Mày có điên không? Muốn lát nữa lửa trại nung chảy cái lớp kem nền của mày ra à?"

"Ơ ừ nhỉ?"

Khaotung mím môi nhìn họ tíu tít chạy qua chạy lại, chẳng ai thèm nhìn cậu lấy một cái, như thường lệ.

Trời bắt đầu trở lạnh, cậu chậm chạp bò vào trong lều để lấy ra chiếc hoodie cũ mèm của mình, tròng nó vào người, quá lười và mệt mỏi để chỉnh đốn lại mặc kệ mũ và dây áo biến thành một đống bùng nhùng trên đầu mình.

𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚔𝚑𝚊𝚘𝚝𝚞𝚗𝚐! 𝚑𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚖𝚒𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ