RầmNhật Phát đập mạnh tay xuống bàn,đôi mắt trưng tròng hiện rõ đường máu bên trong.Chân mày hắn cau có,nhìn thẳng vào lão đàn ông trước mặt mình.
"Ba à,con không thể cưới một cậu ta được!"
"Không được cũng phải được!"
Người đàn ông trông đã lớn tuổi,mái tóc đã bạc màu sau phần gáy,lão tức giận quát lớn.
Nét mặt cả hai người căng thẳng đến mức cả căn nhà chìm vào biển lặng,luồng sát khí hừng hực tỏa ra khiến người ta rùng mình.
"Nhưng đó không phải người con yêu!"
"Ba quá đáng vừa thôi chứ,vì cái tập đoàn đấy mà ba định hủy hoại cuộc đời của con mình à?"
"Ba có biết,thời gian qua ba buộc con phải sống cùng nhà với thằng nhóc đấy con đã bực mình đến nhường nào không?"
"Ta không cần biết,nhưng nếu con không chịu lấy thằng nhóc đấy,thì tập đoàn đang nằm trong tay chúng ta sẽ phá sản!"
"Con đừng quên,con đang là người kế thừa YBCK,nó cũng chính là thứ nuôi sống con đấy,con trai à."
Bỗng ông ta ngồi xuống,tay cầm tách trà mà nhấp một ngụm,khoé môi lão cong lên,nụ cười giả tạo đấy khiến Nhật Phát phát ngấy cái cảnh bị ép lấy vợ.
Hắn năm nay cũng đã 26 tuổi,cái tuổi mà đáng lẽ người ta phải cưới vợ sinh con.Nhưng hắn thì vẫn thế,vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai,dù xung quanh có biết bao là mỹ nữ xinh đẹp thầm thương trộm nhớ hắn,nhưng cái gương mặt lạnh như băng,dường như không cảm xúc kia chả thèm "care" lấy một lời.Trái tim chưa bao giờ mở ra để bất kì ai vào.
Có vẻ vì sự cô đơn bao bọc lấy hắn từ khi còn là một đứa trẻ mà hắn chả muốn thân mật hay yêu thương một ai.
Nguyễn Nhật Phát đi du học từ sớm,cuộc sống cạnh những người không cùng dòng máu khiến hắn trở nên lạnh lẽo và cô độc.Suốt nhiều năm liền,dần thành thói quen.
Oái âm thật,cớ sao ba lại ép hắn cưới một thằng con trai làm vợ cơ chứ!chẳng hiểu nổi ông có thật sự coi cậu trai này là con ruột hay không nữa.
"Nếu con không đồng ý thì ta cũng không ép nữa,nhưng ta nghĩ con cần lo xa hơn đấy,con trai."
"Được rồi,con sẽ cưới cậu ta,nhưng sau khi cưới.Ba phải cho con quyết định cuộc đời của con."
"Được chứ?"
Nhật Phát quay lưng,hắn mở bao thuốc lá trên tay,rít một hơi rồi nhả khói đục vào màn kính.
"Được thôi,dù sao ta cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa,nhưng ta làm vậy là vì tốt cho con."
"Ha..tốt?"
"Thật sự cảm ơn ba,ba đã quá tốt với đứa con này!"
"Từ trước đến giờ!"
Hắn khoác lên chiếc áo da rồi nở một nụ cười đểu cán,một lần nữa quay lưng bước đi.
"Không còn việc gì nữa,con xin phép về trước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."