10#2

55 8 18
                                    


Mới chốc đấy đã qua nhiều năm rồi,chuyện Nhật Phát sang Úc và tập đoàn YBCK cũng dần đi vào quên lãng.

Bảo Minh giờ không còn đi làm ở tiệm bánh như trước kia nữa,vì một số lý do mà tiệm phải đóng cửa và sa thải tất cả nhân viên.Giờ em đang là một nhân viên của một cửa hàng tiện lợi,hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Em không một mình,xung quanh giờ đã có thêm một bé con,May mắn mà 4 năm trước trôi qua,đứa bé ra đời rất thuận lợi,tròn 3 cân và khỏe mạnh.Thật sự giống như một món quá mà thương đế ban tặng cho em.

Bé con nhà em có một cái tên rất đẹp..Mẫn Nghi-Nguyễn Hoàng Mẫn Nghi- em hay gọi thiên thần nhỏ của em là Bông.Lý do sao? Em cũng chẳng rõ.

Dù như là như thế,nhưng cuộc sống của em vẫn không trách khỏi cơm áo gạo tiền.Ngày ngày,luôn phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm thêm thu nhập nuôi em và Bông.Thật sự rất khó khăn với một omega như em..

May mà có YoungBan và Coolkid,hai người họ thường hay trông bé Bông giúp em..có những hôm kiệt sức phải ở lại chỗ làm..

.
.
.

"Vẫn như vậy,chẳng khác gì ngày xưa nhỉ?"

Người đàn ông khoác áo da bên ngoài,bước xuống khoan máy bay,không ai khác ngoài Nguyễn Nhật Phát,đúng như lời nói..mùa này hoa anh túc nở rất đẹp..

"Vương,cậu theo tôi nhiều rồi,thưởng nghỉ phép một tuần và nhận lương như cũ nhé!"

"Tôi tưởng anh quên mất tôi luôn rồi..nãy giờ anh cứ cười một mình làm tôi sợ vãi.."

Hắn làm thủ tục xong xuôi,rồi khỏi sân bay,Thủ đô Văn Hiến vẫn chẳng có gì thay đổi.Chỉ là có cho hắn cảm giác rất thân quen.

.
.
.

Em vừa tan làm,mặt hàng siêu thị dạo này ế ẩm nên em về khá muộn,cũng đã bảy giờ hơn.

Em sang nhà Coolkid để đón bé Bông,không quên mua cho con bé một hộp súp cua.

Cạch

"Huhu,Bảo Minh sao giờ mới đến,em sắp ngất xỉu với con anh rồi!"

"Ôi trời,phiền hai người rồi!"

Mẫn Nghi rất biết lắng nghe và vâng lời,nhưng bản tính lại có đôi chút giống em ngày bé,hơi nghịch ngợm và phá phách..

"Mấy nay cậu về muộn thế? Công việc nhiều lắm sao?"

"Ừm,dạo này hàng thừa nhiều quá..nên tôi về hơi muộn.."

"Cảm ơn hai người đã trông Bông nhé!"

"Sao này có việc cứ đưa con bé sang đây chơi nhé!"

"Thôi nào,hai người cũng sắp có thêm một thiên thần rồi mà,cứ trông hộ như thế làm sao mà có thời gian tận hưởng được?"

 PhatSu ; Mùa hoa nở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ