Sáng hôm sau,Quang Anh lại đến,vẫn mang cho em một hộp cháo nóng hổi,lần này có cả Đức Duy,cả hai đưa em xuống phòng khám tổng quát,làm giấy xuất viện tranh thủ đưa em về.Trên chiếc xe đen,có một cặp đôi âu yếm,một cậu bé ngồi nhìn bằng ánh mắt ngán ngẫm..
"Mà Minh này"
"Có chuyện gì à?"
"Cậu định quay lại căn nhà đó sao?"
Duy vừa cầm lái vừa hỏi em.
"Ừm,có lẽ vậy"
"Em nghĩ kĩ chưa đấy? Từ hôm qua đến nay nhập viện,Nhật Phát vẫn chưa gọi cho em cuộc nào để hỏi thăm cả."
Quang Anh bỗng cất tiếng.
"Em nghĩ kĩ rồi mà..mọi thứ sẽ ổn thôi,hai người đừng lo quá"
"Tôi mà là cậu,tôi cắt nốt cái của quý của tên đó"
Duy nói một câu,cả em và Quang Anh đều phì cười,giờ thì hiểu sao ông anh làm việc nhiều thế mà vẫn tươi như hoa rồi.
---
"Cảm ơn đã đưa em về nhé,làm phiền hai người rồi!"
"Có gì khó khăn nhớ báo với anh đấy,cả Duy nữa."
"Em biết rồi,hẹn gặp lại!"
---
Cạch
"Cậu Minh về rồi ạ"
"Vâng..anh Phát chưa về ạ?"
"Chưa ạ,cậu ấy không về nhà từ qua nay rồi cậu."
"Cậu khỏe hơn chưa,để tôi nấu ít gì đó cho cậu ăn ạ"
"À không cần đâu,em vừa ăn rồi,cảm ơn chị"
Về nhà nhẹ nhõm hơn nhiều,em lên nhanh chóng lên phòng ngã lưng lên chiếc nệm êm mềm,thở một hơi thật dài.
Đồ đạc cũng đã sắp xếp gọn gàng như ban đầu,đã đến lúc em buông lỏng một chút để chìm vào giấc mơ mất đi đã từ rất lâu rồi.
.
.
.Cả đêm qua chẳng về nhà,gương mặt hắn đã căng này còn cau có hơn.Cảm giác trống vắng đến bức rức,đã từ đêm qua đến nay không dứt.
//chả hiểu nỗi..mình bị gì nữa//
//Nhật Phát..Nhật Phát bình tĩnh nào//
Hắn tạm gác đi file tài liệu đang dở dang,mở mạng xã hội lên thư giản đầu óc một chút.
//hôm qua đến nay vẫn không thèm onl face à//
//sống chết ra sao kệ vậy,nếu không bị áp đặt mình đã không phải cưới cậu ta//
//một người mình chưa từng có cảm xúc//
Ting Ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan nát dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu óc hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."