14#2

45 7 10
                                    


Hắn xoa lấy lòng bàn tay em,nó rất lạnh.Từng đợt ấm áp từ chiếc khăn thấm lên làn da em.Mặt em đo đỏ,dạo này vào đông,ốm vặt thế này,hắn cũng lo chứ.

Lạ thật,em đi làm việc rất nhiều,dường như cũng không sử dụng bất kì mĩ phẩm nào,nhưng da lại trắng hồng lên rất mịn như da em bé vậy.Đẹp lắm,nhưng nếu tăng thêm vài cân nữa sẽ tốt biết bao nhiêu.

Khăn mềm,hắn không để em đau đâu,nước ấm không quá nóng,không làm những vùng da mỏng ửng lên.

"Ưm..anh Phát.."

"Em tỉnh rồi sao?"

Hắn thấy em có ý định ngồi dậy,tay ngăn em lại,hạ lưng gầy xuống giường.

"Ấy,đừng ngồi dậy,em nằm nghỉ đi."

"Anh..anh lâu người cho tôi hả?"

"Ừm,nằm yên nhé,anh lấy cháo cho em."

...

.
.
.

Cạch

"Em ăn cháo này,rồi uống sữa."

"Cảm ơn..làm phiền anh rồi."

Hắn mỉm cười,thật sự không phiền..vốn dĩ đây là trách nhiệm mà,dùng tay xoa xoa lên tóc em,ngày trước những hôm hắn bị ốm,em cũng như thế cũng ân cần..cũng chăm lo.

Hắn nhìn bé Nghi bên cạnh vẫn còn say ngủ,ở đây khéo con bé tỉnh giấc mất.Đành để bé con ngủ một mình một lúc vậy.

.
.
.

Nhìn em ăn mà hắn thấy nhẹ nhàng,xoa nhẹ mu bàn tay em trong vô thức.Không còn tật kén ăn những ngày bị ốm nữa.

Những hôm bị ốm,cũng là thời gian tốt nhất để hắn ở cạnh em nhiều hơn,thật sự rất lo lắng..nhưng cùng rất may mắn.

"Anh nấu nhiều lắm,Su ăn thêm không,anh lấy thêm cho nhé?"

"Không cần đâu..tôi no rồi."

"Thế uống sữa nhé? Như thế mới đủ chất!"

Em ăn uống xong xuôi,người ốm mà,dù chẳng làm gì cơ thể cũng mệt lã ra.Em rất ngồi dậy chơi với Mẫn Nghi nhưng thực sự là không ngóc đầu dậy nổi.

"Bảo Minh,bé Nghi đến tuổi đi học chưa?"

Nhặt Phát đặt tay xoa xoa bụng em,hắn bảo làm vậy sẽ không bị khó tiêu..

Đột nhiên hắn hỏi em như thế,khó trả lời thật..Mẫn Nghi đã qua tuổi đi học được vài tháng,nhưng em vẫn chưa có đủ điều kiện cho con đến trường..

Mẫn Nghi là một cô bé ngoan,nếu được đi học sẽ thật tốt..đó là lý do mà em phải ngược xuôi kiếm tiền.

Hắn thấy ánh mắt em buồn xuống,hắn thấu hiểu được những gì đang làm em trở nên im lặng,những suy nghĩ đầy đoạ cả tâm hồn.Hắn nâng lấy một bàn tay em,nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đấy.

Nhật Phát muốn em nhẹ nhõm hơn,sau nụ hôn ấy..

"Tôi..tôi đang tiết kiệm tiền cho con bé đi họ-"

 PhatSu ; Mùa hoa nở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ