"Em cũng không nghĩ..lại đến mức độ đấy.."...
"Nhất định..không được để yên chuyện này,phải báo cảnh sát!"
"Thôi anh,dù sau thì..em cũng không sao.."
"Không sao á,nó xém nữa thì giết chết cả đứa bé lẫn em rồi!"
"Nếu không có Coolkid ở đấy,thì bây giờ em đã ra sao? Em có nghĩ đến điều xấu nhất xảy ra không?"
...
"Em không muốn liên luỵ tới Nhật Phát nữa..em..em muốn quên anh ta.."
Quang Anh nhìn em,ánh mắt tức giận thấy các rõ tầng sương đọng lên,anh im lặng.
"Quang Anh..em hiểu,nhưng bây giờ..chuyện đấy đã là của quá khứ..em muốn bỏ nó lại phía sau..bắt đầu cuộc sống mới..tốt hơn.."
...
"Em vẫn chưa từng thấy hận gì anh ta sao?"
"Vâng,chưa bao giờ.."
"Sống vì tương lai mà anh.."
...
"Anh tôn trọng em,nhưng tên đó thì không,tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại hắn."
"Em cũng không muốn gặp lại..nhưng lại không thể.."
...
"Ý em là,đứa bé sao?"
Em gật đầu,gương mặt buồn đâm chiêu xa xăm đến thương cảm.
"Minh này,em đừng lo về chuyện đứa bé,nếu muốn anh sẽ sắp xếp lịch để em đi nước ngoài sinh,tránh cái tên tồi tệ đấy."
...
Đức Duy nó bước từ trên nhà xuống,nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng,cậu cất giọng.
"Thôi nào,chuyện để từ từ tính cũng được mà,em có gọt trái cây này,hai người ăn đi."
.
.
."Quang Anh,em ra ngoài chút nhé?"
Em khiến Quang Anh thật sự bất ngờ,rất ít lần em ra ngoài vào buổi tối.
"Tối rồi em định đi đâu sao?"
...
"Em định đi dạo tí,chán quá.."
"Đi về sớm đấy!"
"Vâng,Quang Anh đừng lo."
.
.
.Cậu trai nhỏ đứng nơi vỉa hè,nhìn ra bờ sông trải dài như ngàn cung đường xanh sóng sánh ánh đèn lòng thả trôi.Đến một nơi nào đó yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."