"Ba nhỏ..Bông muốn ở đây!"Con bé nghe rõ cuộc nói chuyện giữa em và hắn,Bông chưa bao giờ đòi hỏi em bất kì một thứ gì cả.Đây là lần đầu tiên,em thấy được khát khao của con..
Bé con chạy đến ôm lấy chân ba nhỏ của nó,mắt Mẫn Nghi tròn xoe,dù sao..con bé cũng cần hơi ấm của ba mà,mặc dù nó không hề biết ba nó là ai..
"Không được đâu,chú Phát sẽ phiền lắm!"
Em không muốn thấy con bé khóc một chút nào cả,chỉ biết nhìn hắn mong hắn hiểu ý mà từ chối.
"Không phiền đâu mà,nếu bé Nghi muốn,có thể ở lại!"
...
Em đơ ra đấy,rõ ràng là hắn thấy mắt em nhìn hắn mà? Sao lại còn đồng ý cơ chứ..thật khó xử quá..
"Ba nhỏ,chú Phát tốt lắm,chú Phát chơi với Bông còn mua bánh cho Bông nữa!"
"Haizz..được rồi,nhưng Bông đừng làm phiền chú nhé.."
Bé Bông gật gù,miệng cười chí choé,trẻ em luôn thật thà với cảm xúc mà.
Nhật Phát nhìn em đang áy náy vì chuyện ở nhờ nhà mình,nhiều năm trôi qua em vẫn thế,vẫn gầy,vẫn bé con..và chắc rằng vẫn còn yêu hắn.
"Xin lỗi a-"
Hắn nắm lấy tay em,đưa em vào bếp,trên bàn ăn đã có sẳn một bát ramen rất thơm.Đã lâu lắm rồi,em mới ngửi lại mùi hương này.
"Ngại quá..hay là anh cứ ghi sổ lại số tiền nhà,tôi sẽ gửi lại cho anh.."
"Nào,em ăn sáng đi đã!"
"Tiền nhà gì chứ,em cứ tự nhiên thôi,không cần trả tiền cho anh đâu mà!"
"Nhưng mà.."
"Chỉ cần mỗi ngày trả cho một nụ cười là được rồi!"
...
Ai đời đã ly hôn nhiều năm rồi lại ở cùng nhà với chồng cũ không? Tại sao lúc nào em đã dần quên..hắn lại xuất hiện cơ chứ..
Em luôn miệng cho rằng con bé không phải là con hắn.Nhưng rõ ràng là không thể che giấu được mà..mắt,mũi và giọng nói đều rất giống với hắn.
"Em ăn xong cứ để đấy nhé! Đừng đọng nước,sáng trời lạnh lắm!"
"Cần gì cứ gọi anh nhé?"
...
Hắn nhìn em,ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến thế,thật sự hắn rất thương em mà.Mục đích hắn trở về chẳng phải là vì bảng xếp hạng của tập đoàn,quay về là để tìm lại em,lo cho em và con.Thời gian sống ở Úc đâu phải hắn không biết gì về em? Mặc dù là rất đáng trách,nhưng hắn đã nhờ người theo dõi cuộc sống của em.Hắn hiểu nó khó khăn như thế nào.
Nhìn mặt em hóc hác,tay cũng bé đi rất nhiều,tóc cũng đã rụng đi rất nhiều,nhưng nhìn lại bé Nghi,còn bé lúc nào cũng cười,ăn mặc sạch sẽ và hạnh phúc.Có thể thấy em đã yêu thương con bé đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."