Rầm"Anh..anh bị làm sao thế?"
"Cậu còn nói sao!"
Hắn cuối xuống nắm lấy cổ áo em nâng lên,mắt trợn tròn,em cảm nhận rõ hơi thở nóng hừng hực phát ra từ hắn.
"Nói cho tôi biết! Cái thai đấy của ai!?"
"Cái thai sao..Em không th-"
"Của ai!? Hả?!"
"Nhật Phát..em không nói được mà..xin anh.."
"Ha..được!"
Hắn ném mạnh thân em xuống nền nhà lạnh lẽo..nhẫn tâm quá..hắn chẳng nhớ ra đêm hôm ấy..
"Đểu,bảo yêu tôi,rồi lại qua đêm với người khác sao!?"
Hắn cầm sợi dây nịt quật túi bụi vào thân thể nhỏ bé,không đau xác..chỉ đau lòng mà thôi..
Em cắn răng cố chịu những đòn đánh của người mình thương,nắm chặt lòng bàn tay đang dần đỏ lên..
Nước mắt lăn dài rơi lả xuống sàn nhà,hắn cuối xuống đỡ người em dậy..
Chát
Chát
"Tôi muốn cậu nhớ cho rõ!"
"Nhưng cái tát này của tôi,Bảo Minh!"
"Tôi hỏi cậu lần cuối,cái thai là của ai hả?!"
"Nó..nó là con của anh.."
"Ha..con của tôi sao?"
Bịch
"Đấy là lý do mà tôi chưa bao giờ yêu cậu! Đồ xảo trá!"
"Cậu nghĩ tôi sẽ đổ vỏ cho người khác à?Xin lỗi,Nhật Phát này chưa bao giờ làm bất kì điều gì vì ai,bất cứ ai!"
Em nằm la liệt trên sàn,máu từ hóc mũi chảy xuống bám lấy nền gạch trắng.
"Á..a"
Hắn đá thật mạnh vào bụng em..
"Một là phá bỏ nó,hai là tôi đá chết nó,cậu chọn đi!"
"Nhưng..nó thật sự là con anh mà..làm ơn tin em đi mà.."
"Anh đừng đánh con mà..đứa bé không có tội tình gì cả.."
"Á.."
Một lần nữa thật đau..
"Ngoan cố"
Hắn nhìn em thiếp mắt đi đang cố thở những hơi cuối trước khi ngất đi,một gã tồi chưa bao giờ tàn độc đến thế..
Chẳng thiết tha một chút,hắn để lại em trong đau đớn,tắt hết đèn đi,rồi trở lại phòng làm việc..
//ức..con ơi..ba xin lỗi..ba không bảo vệ được cho con..//
//Nhật Phát..sao Anh chẳng bao giờ nghe tôi nói cơ chứ..anh tàn nhẫn lắm..//
//tôi hận anh..nhưng lại yêu anh rất nhiều..//
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."