7#2

35 6 17
                                    


"Rốt cuộc..anh muốn gì ở tôi chứ.."

...

"Tôi muốn em trở về nhà,giảm bớt việc đi làm lại"

"Anh nói dối,rõ ràng là anh muốn giam tôi mà?"

"Em nói cái gì vậy?"

Uất ức bấy lâu nay tuông trào,em không hề khóc,chỉ là rất tức giận.

"Anh luôn tỏ vẻ lo lắng..để ngụy biện cho mục đích riêng của anh..anh chưa bao giờ hiểu cho ai cả!"

"Tôi cũng muốn được sống mà? Tôi đâu phải là một con vật nuôi phải ở nhà canh chủ đâu chứ.."
"
...

"Tôi không xem em là vật nuôi,tôi chỉ sợ đứa bé trong bụng em bị ảnh h-"

"Tôi đã bảo nó không phải con anh!!"

...

"Vì thế..nên đừng bắt ép tôi theo ý muốn của anh nữa..tôi không muốn yêu anh nữa..tôi mệt lắm rồi.."

"Để tôi quên anh đi.."

...

"Được rồi,tôi sẽ không ép em về căn nhà đó,nhưng với một điều kiện"

"Là gì?"

"Đi ăn tối cùng tôi,lần cuối."

...

Không biết rằng hắn có biết buồn hay không,nhưng trong chất giọng ấm trầm ấy lại có chút nghẹn,rõ ràng em nghe thấy như thế.

Đèn đỏ như ngưng động,hắn quay lại nhìn em,rất mong câu trả lời.

"Được"

.
.
.

Hắn đổ xe vào tiệm lẩu,một nơi mà hắn thấy em hay lui tới những hôm vừa nhận lương.

"Em lạnh không?"

"Không"

Em chả thèm nhìn mặt hắn lấy một ánh mắt,em không giận cũng chẳng hận,chỉ là em ghét cái thái độ đấy của hắn.Có nhất thiết phải đóng vai thành tên bắt cóc không?

"Nếu lạnh cứ lấy áo của tôi mặc"

"Không dám"

.
.
.

Em lựa chỗ ngồi ngay cạnh tấm kính to thấy được cả ngàn áng mây và các vì sao đêm,mấy hôm buồn em cũng thấy đến đây ăn,và ngồi đúng chiếc bàn đấy.

"Em ăn gì cứ gọi nhé."

"Anh gọi đi,tôi ăn gì cũng được."

...

"Cho tôi một phần lẩu nấm kim chi với pizza bò dứa."

 PhatSu ; Mùa hoa nở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ