Hắn bảo với con bé rằng em đang say giấc rất lâu,nhưng Bông vẫn cứ vòi vĩnh hắn bế lên phòng em.Hôm nào cũng quấn quýt,thiếu hơi ấm của em con bé cũng nhớ mà..như ba lớn vậy.Cạch
"Bông nhỏ tiếng thôi nhé,Ba nhỏ cần phải nghỉ ngơi!"
"Vâng ạ!"
Mẫn Nghi không muốn ba nhỏ tỉnh giấc,con bé trèo lên giường và nhẹ nhàng chen giữa vòng tay em.Rất dễ để em ôm nó thật chặt.
"Chú Phát!Bông có thể ngủ cùng với ba nhỏ không ạ?"
"Được chứ,nhưng chú cũng muốn ngủ cùng ba nhỏ!"
Hắn ngồi lên giường,nhìn con bé mắt tinh nghịch như sắp nảy ra sáng kiến mới.
"Thế..chú Phát ngủ cùng ba nhỏ,Bông nằm giữa,như thế sẽ ấm lắm!"
Tiếng cười khúc khích của Mẫn Nghi,bất giác khiến hắn cười theo.Đó luôn là điều hắn đã chờ mong mỏi rất nhiều năm nay.
"Thế thì quyết định vậy nhé!"
"Chú không được đổi ý đâu đó!"
"Chú biết rồi!"
.
.
.Hắn để con bé trong phòng với em,xuống bếp làm một bữa tối thật ngon.Đã rất lâu rồi Nhật Phát chưa đọng vào bếp núc.Nhưng hôm nay thật sự rất muốn em phải ăn thật ngon.
Chưa một ai kể với chúng ta rằng,Nhật Phát nấu ăn rất ngon.Khoảng thời gian đi du học,hắn đã từng làm đầu bếp cho một quán ăn nhỏ phục vụ cho du khách tại sân bay.
Phút chốc,bàn ăn trống không giờ đã xuất hiện những chiếc đĩa thơm lừng mùi thức ăn hấp dẫn,những bát cơm trắng mềm tơi.Em thích ăn gì? Hắn luôn nhớ rất rõ.
Hắn có đặt vài hộp bánh su kem,tầm tối sẽ giao đến để em và Bông tráng miệng.Mọi thứ đều tươm tất,em từng bảo rằng..Bữa cơm ngon nhất của em,là có người em thương cùng ngồi bên cạnh..cũng ăn,cũng em rửa hết bát đũa sau những giờ tan làm.
.
.
."Ưm..Bông hả?"
"Ba nhỏ dậy rồi!"
Bông ngồi dậy,khều khều vào lòng bàn tay em.
"Ba nhỏ đói rồi,xuống ăn với Bông!"
Em xoa lấy mái tóc của Bông đã được thắt rất khéo léo và tỉ mỉ.Nhìn bé con của em như một cô công chúa nhỏ.
"Ai thắt tóc Bông mà xinh thế kia?"
"Chú Phát thắt cho Bông ạ!"
"Ba rửa mặt,rồi xuống với Bông nhé"
Em cười,rửa mắt cho tỉnh táo rồi bế Mẫn Nghi xuống lầu,thứ đầu tiên em nhìn thấy là chiếc bàn đầy ấp món ăn và hương thơm lừng.Và cạnh đó chính là người đàn ông đang loay hoay lau đũa.
Hắn nhìn em đi xuống,nhanh chóng chạy đến nơi cầu thang em đang bước từng bước xuống.
"Bé Bông,để chú bế nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."