Thời gian sống cùng hắn,em luôn cảm thấy có gì đó rất khác thường,từ thói quen,tính cách đến cách chiều chuộng em của hắn đều khác biệt hoàn toàn so với trước đây..Có những hôm trời mưa giăng kín con đường đi,có những hôm nắng gắt gao ông trời ban trao,cơ mà chẳng có hôm nào hắn không xuất hiện trước mắt em hết..
Hắn mua cả thùng bánh gấu,2 3 thùng sữa,thế mà em lại cứ gầy mãi chẳng tăng được cân nào.
Có nhiều đêm em khóc một mình trong căn phòng,nói nhớ con da diết trong trái tim em chưa bao giờ dừng lại..nhưng cớ sao em lại chưa bao giờ hận hắn..có lẽ là vì..
Hắn cũng chả khá hơn đâu,chỉ là không muốn em thấy mình buồn,không muốn em lo,hắn nén cơn đau ấy vào sâu..đến những lúc một mình..có đôi lúc đấm thật mạnh vào lòng ngực mình,uất ức,hối hận cho những gì đã xảy ra từ chính bản thân mình..hắn cũng thương em..thương con em..
.
.
."Su ra ăn sáng đi nè!"
"Ưm.."
Em từ từ thoát lưng khỏi chiếc giường,tay đưa lên sắp chạm đến đồng tử.
"Ấy,đừng dụi mà,đau mắt đó!"
"Anh lấy nước ấm cho Su lau mặt nhé!"
Như có sẳn vậy,hắn bưng ra một chậu nước ấm,nhún khăn mềm vào,nhẹ nhàng áp lên mặt xinh của em.
Mắt môi bé con còn ngáy ngủ,môi chu chu ra nhìn mà muốn hôn quá đi thôi!
"Xong rồi,giờ ra ăn nhá!"
"Ui ta!"
Ở chung được một thời gian,em cũng quen với việc hay bế bổng của hắn rồi..
Người em bé tí,lọt thỏm trong vòng tay của hắn,hương thơm cốm dịu bốc lên khiến người ta dễ chịu.
Hắn bế em xuống bếp,thả người nhỏ lên trên ghế,một bát mì ramen thơm lừng ngay trước mắt làm chiếc bụng nhỏ réo lên.
"Su ăn đi,anh làm cho Su đấy!"
"Anh làm thật hả?"
"Hì,thật mà,Su ăn thử đi xem có ngon không?"
...
"Ưm..ngon,ngon lắm!"
Em giơ ngón tay cái lên ra trước mặt hắn,nhìn em ngây ngô mà hắn phì cười..
"Ngon thì ăn nhiều vào nhé,trả vài cân thịt lại cho tui,gầy lắm rồi!"
"Anh không ăn hả?"
"Không,Su ăn đi,anh ăn rồi!"
Em gật gù,quay lại với bát ramen thơm ngon..
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."