Cốt truyện mới bắt đầu từ lúc Su có thai nhaa💗Warning: Cốt truyện hơi khác một chú so với ban đầu,giải thích một tí là kiểu hắn(NP) sẽ giả vờ như yêu em(BM),nói chung là ngược:-)
.
.
.//cái gì chứ?! Hai..hai vạch sao..//
//mình..mình có thai sao..//
Mặt em khi nãy đã xanh giờ dần trở nên tím hẳn đi,tay nắm chặt chiếc que,bỗng run lên bần bật.
Chẳng thể tin những gì đang chứng kiến,chợt em thấy bế tắc quá..biết ăn nói như nào với mọi người đây chứ..thật sự là ngoài ý muốn mà..
Cốc cốc
"Minh à,sao rồi ra anh xem"
Cạch
Em ngã nhào ôm chằm lấy Quang Anh những giọt nước mắt chẳng tự chủ lăn dài trên đôi má hai gầy,mất chẳng mở nỗi nữa mà lắng sâu vào lệ hoen.
"Quang Anh ơi..em biết phải làm sao đây..hức.."
"Bình tĩnh nào,làm sao nói anh nghe"
"Em..em có thai rồi.."
"Hả!?"
"Em..em xin lỗi..hức..em xin lỗi.."
Nhìn em khóc mà Quang Anh thương,anh vuốt dọc lưng trấn an em,nhưng dường như rất khó kiềm được cảm xúc của cậu bé ấy.
"Ngoan..không sao cả,mọi thứ sẽ ổn thôi mà"
"Không được khóc,Minh à,em cứ khóc thế thì con em biết sao mà khỏe được."
"Nhưng..nhưng..em không muốn giữ nó.."
"Em có biết mình đang nói gì không hả? Vì Nhật Phát,vì một tên tồi mà đành lòng bỏ đứa bé đi sao? Nó là máu mủ của em đấy!"
Chẳng cần phải nói,Quang Anh thừa biết cái thai đấy của ai.Mặt anh hiện rõ sự tức giận,sao em lại có thể ngốc đến thế cơ chứ!
"Quang Anh..Quang Anh..đừng giận..em..em..hứa sẽ nuôi đứa bé..nó là con em..em thương nó.."
"Bảo Minh,anh biết em nặng tình như nào,biết em chịu khổ ra sao,nhưng bây giờ chuyện cũng đã thể rồi,việc em cần làm là phải giữ sức khỏe ổn định,để còn nuôi con,nuôi mình chứ em"
"Em trai của anh luôn ngoan ngoãn cơ mà,nín không khóc nữa,anh nấu ít cháo gói ăn tạm nhé!"
"Vâng..em mang ơn anh nhiều lắm.."
Cuối cùng những ngày đau đớn nhất của cuộc đời em đã đến,bi thương..bi kịch..rồi sẽ đi về đâu..
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."