"Cậu..cậu còn dám đến đây sao?!""Tại sao không? Tôi không thể thăm vợ mình được hay sao?"
"Vợ? Cậu còn tư cách gọi Bảo Minh là vợ sao?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Ý của tôi là cậu không xứng đáng là một người chồng! Cậu thừa thông minh để hiểu mà?"
Quang Anh nhấn mạnh từng chữ phát ra từ khoang miệng,mặt anh chưa bao giờ thả lỏng ra kể từ khi gặp hắn.
"Anh.."
"Tôi làm sao?"
..."Tôi chỉ đến xem cậu ta đang ra làm sao thôi"
"Còn anh thì sao? Khuya khoắt còn ở đây làm gì? Lo lắng quá nhỉ?"
"Chả nhẽ lại không được lo lắng cho em mình hay sao?"
"Người ta nhìn vào,tưởng hai người đang ngoại tình đấy!"
"Má! Nhật Phát tôi nói thật cho cậu biết,cậu thật sự rất ngu ngốc đấy,cậu biết không?"
"Thời gian đi du học làm thay đổi cả con người cậu,tên cặn bã!"
"Tôi ra sao,không liên quan đến anh!"
"Mày đứng yên đó,bước vào tao gọi bảo vệ ngay đấy!"
"Thằng Minh nó đã quá khổ khi thương cậu rồi Nhật Phát..8 năm rồi.."
"Tôi xin cậu..đừng làm khổ nó nữa..để nó quên cậu đi.."
"8 năm? Nói dối! Tôi và cậu ta chỉ mới gặp nhau 2 năm trở lại đây,anh đang nói cái gì vậy!?"
"Còn chuyện đứa bé,tôi sẽ không chịu trách nhiệm,nó không phải con của tôi!"
Chát
Quang Anh ném tờ giấy chụp x-quang lần khám thai trước đã bị vò nát vào mặt hắn,cái tát thật đau cho hắn tỉnh lại..
"Mày xem đi thằng khốn..máu mủ của mày đấy..nhóm máu của mày đấy.."
//cái gì đây chứ..không..không thể..//
...
"Nhật Phát à..có rất nhiều điều mà Minh nó giấu cậu.."
"Nó chưa một lần than thở..chưa một lần trách cậu..dù là chưa bao giờ cậu lắng nghe nó một lần nào.."
...
"Trễ rồi,cậu về đi..ngày mai..tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện..từ trước đến nay.."
Giọng Quang Anh nghẹn đi..giữa đêm khuya..Anh lặng quay người bước đi..
Hắn vẫn đứng đấy trừng đôi mắt vô thẩm như vực sâu vào tấm cửa kính,xuyên qua nhìn thân thể nhỏ bé bên trong mà như chết lặng đi trong lòng..
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."