Em đã tỉnh giấc từ lúc nào,căn phòng trống vắng,em chẳng thích chút nào..em rất muốn nghe thấy tiếng Mẫn Nghi nô đùa.Lọ mọ cố gượng người ngồi dậy,chiếc áo tay dài rộng thênh thang khiến em không bị lạnh..chẳng biết hắn kiếm đâu ra chiếc áo này nữa.
Cạch
Em nhìn thấy Nhật Phát đang đan tóc con bé,từ bao giờ mà hắn lại có thói quen chăm chút cho con vậy nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa.Vòng xoáy của thời gian trôi nhanh quá..ai rồi cũng sẽ thay đổi..đáng lẽ em phải thật vui khi thấy Mẫn Nghi hạnh phúc bên người mà nó luôn hằng mơ ước.
Có những hôm con bé hỏi em rằng..Ba lớn của nó là ai? Ba lớn đang ở đâu? Sống có tốt? Có thương ba nhỏ của nó thật nhiều không?
Đâu phải em không muốn Bé Nghi nhận ba..Đâu phải em hết tình cảm với hắn..Em rất muốn và vẫn còn thương anh rất nhiều.Chỉ là em cảm thấy..chẳng phải mọi thứ đang rất ổn sau..em không muốn quá khứ lặp lại..muốn thấy ba con họ thật hạnh phúc.
"Chú Phát đan tóc xinh quá!"
"Thế ngày nào,chú Phát cũng đan cho bé Bông ha?"
"Vâng ạ!"
"A,ba nhỏ!"
Con bé lon ton đấy dậy thật nhanh,chạy đến ôm lấy chân của em.Con bé tròn xoe mắt,khi thấy ba nhỏ của nó mặc một chiếc áo rất to.
Em cúi xuống,bế Mẫn Nghi lên.Nhìn mặt em vẫn còn chút đo đỏ.Chỉ là cơ thể đã hạ nhiệt hơn phần nào.
"Em chưa khỏe hẳn,để anh bế con bé cho"
"Tôi bế được mà..cảm ơn anh đã chăm con bé!"
Hắn dìu em ra ghế,trên bàn đã có sẵn một đĩa trái cây thơm mọng mà cắt lát từ bao giờ.Chỉ đợi chiếc miệng bé xinh thưởng thức.
Những ngày buốt lạnh như thế,những quả dâu chua thanh với một tuýt sữa đặc ngọt lịm.Bảo Minh cũng thích dâu.
"Su ăn dâu này"
...
"Bông ăn dâu nhé?"
"Con muốn ba nhỏ và chú Phát cùng ăn!"
Chiếc sofa không hề trống vắng như ngày trước..rất ấm áp vì có thêm một sinh linh bé nhỏ,là cấu nối cho em với hắn sau những lầm lỗi trong quá khứ..sau những năm tháng dài như ngàn thế kỉ của tình yêu khốn đoài.
Con bé rất vui,nó cứ cười suốt sau khi nghe em và hắn bảo sẽ cho nó đi học.Và lại một hành trình mới bắt đầu..
.
.
."Chú Phát,Váy xinh quá! Ba nhỏ mua cho Bông ạ?"
Phải,hôm ấy em và hắn đã chọn cho con bé những chiếc váy thật xinh.Đó là ngày đẹp nhất,ngày có nắng vàng rực rỡ ngoài bờ sông,ngày bàng đang đôm nụ mọc lá đón Xuân sắp sang,là ngày hắn thấy em cười thật tươi.
"Ừm,ba nhỏ mua cho Bông đấy!"
Nhìn con bé vừa ăn,vừa tủm tỉm cười,hắn cũng bất giác cho khoé môi khẽ cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Mùa hoa nở.
Short Story"Một ngày nắng quang bên thềm vườn Ta ngồi nhìn lá khẽ đung đưa" "Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tư Chờ ngày hoa nở để bên người."