『Chương 31』

127 17 0
                                    

bầu trời hôm nay ở busan trong xanh hơn bao giờ hết, thời tiết có chút oi bức nhưng cũng chẳng thể nào cản được bước chân của những cậu thiếu niên kia.

chào bình minh lúc mười giờ sáng, nhóm bạn mỗi người nằm ở một góc phòng từ từ lồm cồm bò dậy, đêm qua quả thật là một đêm dài, chẳng nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng sáng tỉnh dậy khắp phòng không khác gì một mớ hỗn độn.

sáu cậu trai gãi đầu ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ trước khi đi chơi theo lịch trình thì cần phải lao động một tí...

"hình như hôm qua quậy hơi quá rồi.."

"park jimin là đứa quậy nhất!!"

jimin nghe đến đây liền quay sang lườm ha minchae bằng ánh mắt hình viên đạn, nhíu mày càu nhàu: "cái gì cũng tao hết á!!"

jungkook ngái ngủ, mặc kệ tất cả vẫn kiên quyết chùm chăn, ngồi ngủ tiếp trông đáng yêu đến phát hờn.

kim taehyung đang thu dọn bãi chiến trường từ cuộc chơi hôm qua, xoay sang thấy bé con tựa người vào vách tường ngồi ngủ thì dừng tay bước đến.

thích thú chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.

"bốn cậu dọn phần còn lại nhé?"

"à ok!!" seojin gật đầu, đưa tay làm dấu hiệu 'ok' với hắn.

"lát gặp lại sau!"

nói rồi hắn trực tiếp ôm bé con vào lòng, nhấc bổng người trong lòng một cách nhẹ nhàng, sải từng bước chân dài hướng về phía cửa phòng.

đặt jeon nhỏ lên giường, hắn cẩn thận chỉnh lại chiếc gối đầu, kéo chăn lên đắp cho em, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn đứa nhỏ đang say giấc.

"bàn tay em ấy giống em bé thật!"

xòe bàn tay to lớn của mình ra, đặt cạnh bàn tay trắng hồng, nhỏ nhắn của jungkook, taehyung kĩ lưỡng quan sát nghĩ thầm: "tay em ấy bé thật!"

"jungkookie ah~"

gối đầu lên hai cánh tay khoanh lại, kim taehyung khẽ gọi tên bé con, từ trong miền kí ức sâu thẳm của mình, em vẫn nghe được giọng hắn gọi tên em mà mơ màng trả lời, một tiếng rất nhỏ.

"dạ.."

taehyung nghe được tiếng em trả lời mình, khóe môi khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, hai mắt híp lại, ngón tay thon dài uyển chuyển vén gọn những lọn tóc xoăn lòa xòa che đi gương mặt xinh xắn kia.

...

jungkook mơ hồ tỉnh giấc, hai mắt nhíu lại nhất thời chưa thể tiếp nhận ánh sáng chói chang của mặt trời, khẽ vươn vai, che miệng ngáp dài một tiếng, vén chăn toan đặt chân xuống giường thì cũng vừa vặn lúc kim taehyung bước ra khỏi phòng tắm.

"bạn jeon dậy rồi sao?"

"jeon dậy rồi!!"

taehyung mỉm cười, bước đến cạnh giường rồi chậm rãi ngồi xuống.

"em ngủ có ngon không bạn nhỏ?"

jungkook không nói gì, trực tiếp nhích người choàng tay ôm lấy hắn, cả thân thể mảnh mai như dán chặt vào người lớn hơn.

|TAEKOOK| SATELLITE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ