Thủy cung là một địa điểm vui chơi khá phổ biến nên chắc chắn một điều dĩ nhiên sẽ không có chuyện ngày cuối tuần mà nó vắng khách được, nhưng may mắn là khung giờ chúng tôi đến còn khá sớm nên khách tham quan cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Bước vào thủy cung, tôi và em chậm rãi đi dọc theo con đường dẫn sâu vào bên trong khu vực trưng bày theo hướng dẫn của nhân viên tiếp tân, trước mắt chúng tôi là những tấm kính ngăn cách trong suốt hình vòng cung, uốn quanh một con đường be bé trông hệt như một con đường hầm bên dưới lòng biển tuyệt đẹp, nước xanh trong vắt với từng đàn cá nối đuôi nhau bơi lội tung tăng ngược xuôi.
Cảm tưởng như cả đại dương bao la được thu nhỏ vào trong đường hầm này vậy, chúng tôi những con người nhỏ bé đưa đôi mắt trầm trồ nhìn ngắm những loài sinh vật biển vừa lạ vừa quen tự do bơi lội trong dòng nước.
Jungkook ở giây phút ấy, tôi đã thấy mắt em sáng lên lấp lánh, tay em chạm lên mặt kính, chăm chú nhìn theo từng con sứa biển trong suốt xinh đẹp trôi bồng bềnh chậm rãi.
"Taehyungie con cá kia to quá trời luôn kìa!!" Em thích thú reo lên rồi chỉ tay vào con cá khổng lồ đang chầm chậm bơi qua phía chúng tôi, bóng của nó phủ đen cả một khoảng nền đất vì sự to lớn của mình.
"Cá này dễ thương quá nè!"
Hôm nay Jungkook đã đặc biệt mang theo máy quay để ghi hình chuyến đi chơi của chúng tôi, một chiếc máy quay digital đời cũ khá đắt tiền ở thời điểm trước kia.
Em hết quay mấy con cá trong bể rồi lại đưa máy sang quay hai đứa chúng tôi, ban đầu có chút hơi ngại ngùng nhưng dần một lúc sau tôi cũng quen, mà thoải mái để em ghi hình mình.
"Taehyungie con cá nóc nèee!"
Vừa chạm tay lên mặt kính thì chú cá nóc bên trong đã gật mình mà ngay lập tức phình to ra, Jungkook được đà cũng phồng má bắt chước theo nó mà không hay biết rằng tôi đang cầm máy quay đã bắt được toàn bộ khoảng khắc đó.
Đáng yêu lắm, rất rất là đáng yêu.
Không chỉ máy quay ghi lại, mà tôi cũng đã âm thầm thu lại những cử chỉ đáng yêu ấy của em rồi gói lại thật kĩ giấu vào tim mình.
...
Đang đi vui vẻ thì đột nhiên em dừng bước, đứng đơ ra, đôi mắt đượm buồn nhìn chằm chằm về phía một bé gái đang được mẹ bế cách đó không xa.
"Mẹ ơi có con cá màu vàng kìaaaa!!"
Tôi biết vì sao em lại khựng lại, cũng biết vì sao trong mắt em đột nhiên lại có màu buồn, và cũng biết luôn trong lòng em tại lúc ấy đang nghĩ điều gì.
Em cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng của hai người họ đến lúc người mẹ bế cô con gái nhỏ của mình đi lướt qua chỗ chúng tôi đang đứng thì em mới không còn nhìn nữa.
Em đã nhìn họ, nhìn một cách rất chăm chú mà không hề chớp mắt, trong đôi mắt em hiện lên rõ sự khát khao, ganh tị và cũng có chút tủi thân, tự chua xót cho chính mình.
Tôi không nói gì chỉ lẵng lặng đứng cạnh bên em, hít một hơi lấy hết can đảm, mạnh dạn tiến đến nắm lấy tay em lí nhí nói: "Chúng ta đi xem tiếp thôi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAEKOOK| SATELLITE.
Romance"khóc đi, có mũ che rồi không ai nhìn thấy đâu, không sợ mất mặt." ... "tớ đã quen với việc ngồi xe buýt cạnh em rồi, không có em sẽ không lên xe." ... "vì em thích chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau nên anh đã cố gắng, bây giờ anh lại thích đượ...