cầm tờ phiếu báo điểm trên tay, kim taehyung run lên từng hồi, hai cánh môi mỏng mấp máy, không tin vào mắt mình, đưa tay liên tục dụi mắt.
"các em nhận được phiếu điểm của mình hết rồi đúng không?"
"dạ~"
các bạn học tụm lại bàn tán về bảng điểm, người thì cảm tạ vì những môn học không tốt may mắn vừa đủ điểm qua môn, người thì lại có chút thất vọng vì điểm số không được như ý mình mong muốn, mặt mày có chút ủ rũ.
park jimin từ bàn trên quay xuống kéo ghế xích lại gần bàn hắn, chóng cằm, ánh mắt chán nản nhìn vào tờ phiếu điểm đang nằm trên bàn, gắt gỏng nói: "sao cứ phải quan trọng mấy con điểm này làm chi ấy nhỉ?"
"làm gì có nhà tuyển dụng nào sau này phỏng vấn mày hỏi lúc học cấp ba em thi được bao nhiêu điểm đâu!"
"sao mà cáu thế điểm không tốt à?"
"ừ!! aishh điểm với chả số, bực mình quá!"
hèn chi, hôm nay nó lại ngồi nói mấy cái lý lẽ về điểm số trông chả khác gì một ông cụ non.
"đâu cho tao xem nào?" minchae đi đến chống một tay vào lưng ghế nó ngồi, cúi người nhìn qua một lượt tấm phiếu điểm trên tay nó.
"điểm cũng được mà, đâu đến nỗi nào đâu.."
"thế bộ mày không nhìn thấy môn vật lý của tao nó chỉ được có mỗi 65 điểm à!?"
"à..ừm thấy rồi.." cậu toát mồ hôi, chầm chậm nuốt nước bọt, khẽ trả lời nó.
giỏi môn hoá học bao nhiêu thì môn vật lý lại khiến cho học trò cưng giáo viên hóa học- park jimin chật vật khổ sở bấy nhiêu.
"không sao, môn hoá gánh." cậu vỗ vai an ủi nó.
"đúng vậy vẫn là môn hoá tuyệt nhất!!!"
mặc kệ hai đứa bạn ở trước mặt trò chuyện rôm rả, kim taehyung như thể đang lạc vào thế giới riêng của mình, chẳng biết hồn của hắn lúc này đã trôi ngược về phương trời nào rồi.
hắn ngồi tủm tỉm cười, rồi nhìn chằm chằm vào phiếu báo điểm, trong lòng lúc này chắc thiếu điều đã đánh trống, thổi kèn, mở hội linh đình mất rồi.
minchae và jimin trò chuyện với nhau cũng được một lúc rồi mà mãi chẳng thấy kim taehyung mở miệng ra nói năng câu nào, xoay sang nhìn thì bắt gặp hắn đang cười ngả ngớn không khác gì tên ngốc, trong lòng khó hiểu chỉ thầm muốn từ chối nhận người quen ngay lúc này.
"có vẻ điểm của nó tốt lắm mày nhỉ, mày xem nó cười kìa.."
"nhìn nó khờ quá.."
"khờ thật.."
không hẹn mà cả hai cùng lúc nhìn hắn với ánh mắt phán xét, lắc đầu ngao ngán rồi thở dài.
reng
vừa có tiếng chuông báo giờ giải lao, kim taehyung như được gắn lò xo, lập tức bật dậy chạy ra khỏi lớp.
"ai dí nó mà nó chạy dữ vậy."
nhìn thôi cũng đủ biết là hắn đi đâu rồi, hắn đi đến lớp của em người yêu, đi gặp người hắn nhớ nhung suốt cả buổi sáng đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAEKOOK| SATELLITE.
Storie d'amore"khóc đi, có mũ che rồi không ai nhìn thấy đâu, không sợ mất mặt." ... "tớ đã quen với việc ngồi xe buýt cạnh em rồi, không có em sẽ không lên xe." ... "vì em thích chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau nên anh đã cố gắng, bây giờ anh lại thích đượ...