『Chương 39』

124 9 0
                                    

🍊: Hehe lại là tớ đây, lâu quá không gặp các cậu, hôm nay lại mang đến một chap mới cho các cậu nữa đây!!

.
.

Mấy cậu có tò mò mỗi khi trời tối ở khu quân sự sẽ như thế nào không? trước khi đến đây, Jungkook cũng đã rất tò mò về chuyện này, em nhỏ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng sau khi mặt trời lặn ở khu quân sự, nào là xung quanh bốn bề đều là cây cỏ sau khi mặt trời xuống núi thì sẽ không còn chút ánh sáng nào nữa, một bầu trời tối đen như mực đi kèm với  âm thanh của những loại động vật sống về đêm, tiếng gió hú, chỉ nghĩ đến thôi thì đã rợn hết cả tóc gáy lên rồi.

Người ta vẫn luôn thường hay truyền tai nhau những câu chuyện kì lạ có phần siêu nhiên và hơi đáng sợ ở khu quân sự, trên diễn đàn trường chủ đề được lên hot search trong khoảng thời gian trước kì học quân sự chính là 'chuyện tâm linh'

Được rồi, mấy cậu sẽ bảo là em của chúng ta nhát cáy như thỏ đế chứ gì? Sẽ bảo là trên đời này làm gì có ma nhưng mà cũng sợ...

Nhưng mà con người vẫn thường hay sợ những thứ không có thật trên đời mà phải không, sợ thật đó.. người ta là sợ thật đấy ㅠㅠ

Nhưng mà sự thật thì lại không giống như vậy, khác xa hoàn toàn những gì em đã tưởng tượng trước đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, vì ở xa thành phố nơi không có những ánh đèn vàng từ những tòa nhà, hay tiếng xe cộ tấp nập trên đường nên không khí trong lành và yên tĩnh hơn hẳn, đặc biệt là có thể ngắm rõ mồn một bầu trời đầy sao lấp lánh. đêm đầu tiên ở đây Jeon Jungkook đã trầm trồ trước khung cảnh tuyệt vời đó, hóa ra chốn đô thị xa hoa với những tòa cao ốc kia đã che mất đi mỹ cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Bọn học sinh trường daejung đứa nào đứa nấy lúc đó cũng giương đôi mắt tròn xoe đầy thích thú ngắm nhìn bầu trời lúc ấy, trăng tròn vành vạch, sao sáng lung linh, ở thành phố làm gì có cơ hội được chiêm ngưỡng những điều bình dị này.

"Jungkook ahh~ cậu xong chưa?" Jang Haru mở cửa ló đầu nhìn vào.

"Tớ xong rồi!" 

Hôm nay đến lượt nhóm của em trực đêm ở kho dụng cụ cách khu kí túc một khoảng không xa, chỉ là.. đường đi đến đó phải băng qua một khu rừng nhỏ, hừm nói là rừng cũng không đúng mà chính xác hơn nó là một khoảng đất trống được trồng rất nhiều cây, cây nào cũng đều cao to với tán cây rộng, vào buổi sáng thì nó là nơi lý tưởng để ngồi học bài hay nghỉ ngơi vì không khí rất mát mẻ nhưng buổi tối thì có chút đáng sợ..

"Mọi người đi đến đó trước rồi, chúng ta cũng mau đi thôi!"

"Sao bọn họ đi mà không đợi chúng ta vậy? Kì cục!" Jeon nhỏ chu môi, gương mặt có chút hờn dỗi nói.

"Tớ cũng không rõ nhưng mà trông mặt hớn hở lắm!"

Cả hai bạn tay cầm đèn pin của mình đã chuẩn bị sẵn mang theo, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, hừm.. bình thường đi chung một nhóm đông người nên cũng không sao, nhưng hôm nay chỉ có mỗi hai người mà hôm nay trời còn tối đen như mực thế này, thật sự rất sợ có thứ gì trong bụi cây nhảy ra..

|TAEKOOK| SATELLITE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ