Vào đến lớp em lạnh lùng thả tay tôi ra, ôm balo đi về chỗ, con thỏ trắng ấy xù lông dỗi tôi rồi, tôi ngơ ra một lúc rồi cũng lửng thửng bước về phía em.
"Cậu sao thế..?"
Em không trả lời, khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn ra cửa sổ.
Tôi cứ đứng chôn chân mãi bên cạnh bàn của em, con thỏ này cũng bướng thật, sao lại không động lòng chút nào thế, người ta đứng nhìn em mãi rồi em cũng không thèm liếc nhìn người ta lấy một cái..
"Jungkook à.."
"Cô vào rồi, cậu mau về chỗ đi!"
Có vẻ là giận thật rồi, rất giận luôn là đằng khác, nhưng mà làm sao đây..?
Tôi không biết dỗ em bằng cách nào hết, làm sao để cho bạn thỏ trắng này hết giận đây..
"Jungkook.."
Tôi dùng tay níu lấy áo em, giọng lí nhí khẽ gọi tên em, nhưng bạn học này phũ phàng thật, giận một cái là không thèm để tâm đến tôi nữa..
Suốt cả buổi sáng tôi làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của em nhưng đều vô dụng.
Thử hết các cách có thể nghĩ rồi mà em vẫn không thèm để ý tới tôi, vừa đến giờ giải lao em đã liền rời khỏi lớp mà không nhìn tôi dù chỉ một cái thoáng qua.
Xuống cửa hàng tiện lợi dưới cantin trường mua một gói kẹo dẻo mà em yêu thích, tôi cẩn thận dán mẫu giấy ghi chú lên trên, rồi giấu vào ngăn bàn của em, để khi em tìm sách vở dưới đó sẽ thấy nó.
Ngồi trong lớp nhưng tâm hồn tôi chả biết đang treo lơ lửng ở cành cây phương nào, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa lớp trông chờ bóng hình thân quen ấy trở lại.
"Jeon Jungkook cậu đi đâu rồi..?"
Chờ đợi mòn mỏi, cho đến tận lúc chuông trường kêu lên báo hiệu hết giờ giải lao em mới quay lại lớp, em trực tiếp ngồi ngay ngắn vào chỗ đưa tay lấy sách vở trong ngăn bàn ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Không biết em có thấy gói kẹo của tôi chưa nhỉ..?
Không thấy em phản ứng gì cả, em đã thấy nó chưa..?
"Đừng giận tớ nữa nhé.."
Đó là dòng chữ tôi nắn nót viết trên mẫu giấy ghi chú, tiết học bắt đầu chỉ thấy em cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó, canh lúc giáo viên không để ý em thật nhanh quay xuống đặt mẫu giấy lên bàn tôi rồi quay lên lại.
"Muốn tớ hết giận thì dỗ tớ đi!"
Dỗ á..?
Bằng cách nào, tôi kinh nghiệm tình trường chính xác là con số không tròn trĩnh, biết dỗ em bằng cách nào đây..?
"Dỗ như thế nào..?"
Tôi viết xong thì gấp nhỏ mảnh giấy, rướn người đặt lên bàn em.
Rất nhanh, chưa đến một phút sau em đã gửi lại mẫu giấy có kèm câu trả lời bên trên.
"Kể cho tớ nghe cách cậu lấy lại túi xách cho tớ.. được không..?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAEKOOK| SATELLITE.
Roman d'amour"khóc đi, có mũ che rồi không ai nhìn thấy đâu, không sợ mất mặt." ... "tớ đã quen với việc ngồi xe buýt cạnh em rồi, không có em sẽ không lên xe." ... "vì em thích chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau nên anh đã cố gắng, bây giờ anh lại thích đượ...