『Chương 7』

407 41 0
                                    

Kì thi giữa kì hai kết thúc, không cần nói cũng biết học sinh chúng tôi cảm thấy như thế nào.

Có thể miêu tả nó như một cuộc giải phóng, khi không còn phải thức đêm thức hôm ôn bài đến tận sáng, không còn phải vừa gặm bánh mì vừa cầm vở học bài vì lỡ ngủ quên dậy muộn, cũng không còn những buổi chiều học bổ túc đến tận tối muộn mới được bước ra khỏi trường.

Điểm số đối với tôi thì cũng chẳng mấy quan trọng, cao cũng được thấp cũng được chẳng sao cả, nhưng với Jungkook thì ngược lại.

Không như tôi cứ sống nhởn nhơ chưa lo lắng gì cho tương lai, em có ước mơ và những dự định cho cuộc sống sau này, thế nên em rất chú trọng vào việc điểm số và vấn đề học tập.

Chỉ mới lớp mười thôi mà, vẫn là còn rõ sớm nên sao mà phải xoắn thế cơ chứ?

Vừa nghe được thầy chủ nhiệm thông báo điểm thi đã có và sẽ được dán trên bảng thông báo trường đặt tại đại sảnh lớn, chuông reo báo giờ giải lao đến, em liền ba chân bốn cẳng kéo tay tôi đi xem cho bằng được.

Xem làm gì tôi cũng thừa biết mình lại nằm gần cuối bảng xếp hạng rồi.

Nhưng mà tôi cũng muốn xem em thi thế nào có tốt không, vì mấy ngày ôn tập em đã dốc hết tâm trí vào việc học đến quên luôn cả ăn uống, nghỉ ngơi cơ mà.

"Taehyungie cậu thấy tên cậu chưa?"

"Đừng nhìn bên đó, hạng cao như vậy làm sao có tên tôi được."

"Cậu nói như thế mà nghe được à?"

"Năng lực của tôi khó được xếp tên bên đấy lắm, cậu tìm tôi ở mấy bảng chót thì hợp lý hơn đấy."

Em bĩu môi, xụ mặt lườm tôi rồi phụng phịu quay lên tìm tiếp.

Sự thật thôi.. sự thật thì mất lòng mà..

Khả năng của tôi dù có cố gắng thì cũng không thể nào sánh được với top đầu, nên em tìm tên tôi ở khu vực đó thì chẳng khác gì mò kim đáy bể, công dã tràng xe cát cả.

"Thấy rồi!"

"Đâu Taehyungie ở đâu???"

"Không tôi thấy tên cậu, Jeon Jungkook hạng 5 toàn khối."

"Tớ tìm tên của Taehyungie cơ mà.."

"Nhưng mà tôi thì tìm cậu!"

Cúi đầu xuống nhìn người nhỏ hơn đang đứng đối diện, dường như đám đông xung quanh cũng không thể làm lu mờ được em trong mắt tôi, em giương mắt long lanh nhìn tôi như một đứa trẻ.

"Tôi thấy tên mình rồi hạng 136." Tôi gãi đầu quay mặt sang chỗ khác, khẽ nói bằng tông giọng trầm khàn.

Thật ra thì tôi thấy tên mình từ đầu rồi nên mới khuyên em không nên tìm làm chi cho mệt, hạng 136 thì có gì hay đâu mà tìm.

Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ em lại cười rất vui vẻ, cùng nhau quay trở lại lớp học, đi bên cạnh em không ngừng luyên thuyên khen ngợi tôi, trong khi tôi thấy so với em tôi chẳng có gì đáng khen cả.

Cả khối mười có tổng cộng mười lăm lớp, trung bình mỗi lớp có từ hai mươi lăm đến ba mươi học sinh vị chi mười lăm lớp là bốn trăm năm mươi học sinh, vậy mà em vẫn có thể có mặt trong top năm của khối không phải là rất giỏi sao?

|TAEKOOK| SATELLITE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ