『Chương 21』

358 39 8
                                    

Thời gian cứ thế dần trôi qua, lúc tôi cõng em quay trở lại thì cũng vừa kịp lúc ban tổ chức chuẩn bị trao giải cho cuộc thi chạy tiếp sức.

Các bạn học mặc kệ cái thời tiết chết tiệt ngày hôm ấy của Seoul, đội nắng đứng tụ lại dưới sân khấu, hóng phần trao thưởng của nhà trường dành cho lớp chiến thắng.

Lớp 11-1 lúc này phải nói là náo nhiệt nhất trong sân, đứng trên bục sân khấu em nhỏ vui vẻ cười nói ăn mừng chiến thắng với đồng đội của mình.

Tôi bên này lặng lẽ trà trộn vào đám đông, dùng máy ảnh lén chụp lại nụ cười ấy.

Thầy hiệu trưởng đại diện cho ban tổ chức trao quà và huân chương cho các bạn học, đến lượt mình Jungkook lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy phần quà và huân chương của mình bằng hai tay.

Em được một bạn học tốt bụng đỡ xuống sân khấu, tay em cầm phần quà, tập tễnh bước về phía tôi đang đứng trong đám đông, hớn hở khoe phần quà trong tay mình với tôi.

"Tớ được thầy hiệu trưởng xoa đầu nữa ấy, thầy còn hỏi thăm tớ còn đau không?"

Tôi cưng chiều xoa nhẹ mái đầu tròn vo của em nhỏ, hờn dỗi đáp: "Thích nhất rồi.."

"Tớ vẫn thích cậu xoa đầu hơn!"

Nhìn chiếc huân chương vàng lấp lánh đang được đeo trên cổ em, trong lòng tôi thắp lên một ngọn lửa khí thế, cháy hừng hựt.

"Jungkook à đợi tớ thắng giải nhất trận đấu chiều nay, chúng ta thực hiện như giao kèo nhé?"

"Cậu làm tớ tò mò quá à.."

"Bí mật giờ chưa bật mí được đâu thỏ con à."

"Tớ hổng phải là thỏ đâu à nha!"

Thỏ con xù lông rồi, hai má bánh bao phồng ra, miệng chu chu lên phản bác lại tôi, hai tay chống hông tỏ vẻ giận dỗi.

Giận mà đáng yêu thế này thì chết tôi mất thôi ấy..

Jungkook được tôi cõng ra sân bóng rổ, đưa em đến tận chỗ ngồi có Jimin và Minchae đang ngồi chờ sẵn, căn dặn hai thằng bạn thân coi chừng em kĩ càng rồi mới chịu an tâm rời đi.

"Chưa gì mà đã sợ mất bồ rồi.." Jimin liếc mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ, lẩm bẩm.

Bên dưới sân đấu tôi cẩn thận chỉnh trang lại đồng phục của mình, đeo chiếc headband lên đầu, chỉnh lại hai bên băng tay cho thật thoải mái, thắt chặt lại dây giày, vươn vai thực hiện vài động tác khởi động giãn gân cốt.

"Taehyung à, cậu xong chưa?"

"Rồi!"

Tôi nhanh chân đi ra chỗ đồng đội của mình đang chờ, nghe đội trưởng bàn bạc chiến thuật và dặn dò, cả đội đặt tay lên vai nhau rồi hô "yeah" thật to một tiếng lấy tinh thần.

Tít!

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, một cách chớp nhoáng, Lee Jihoon đã giành được bóng từ tay của đội đối thủ, truyền sang cho Kang Seojin.

Hai cậu bạn phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, nhẹ nhàng vượt qua các đối thủ khác mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào.

|TAEKOOK| SATELLITE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ