Chương 1:
Lư hương tỏa khói ra trắng lượn lờ, như một sợi mây trắng bồng bềnh, trên giường gỗ vải gạt trắng đơn giản mà tinh tế, thiếu nữ tóc bạc với xinh đẹp nhắm nghiềm mắt, nước mắt nàng theo đuôi mắt lăn dài rơi xuống từng giọt lóng lánh như những hạt ngọc châu. Đôi mày nàng đang chau lại tựa như trong giấc mơ không an ổn. Không biết là do khói trắng từ lư hương lượng lờ hay do màn gạt trắng khiến người ta cảm giác gương mặt chau mày của nàng có phần thê lương. Đóa hoa đào ngày xưa vốn rực rỡ ở trán nàng lúc này đây không rõ là vì sao mà đóa hoa đào rực rỡ xinh đẹp ấy tựa hồ như một đóa hoa héo rũ muốn rời xa cành. Thiếu nữ xinh đẹp thân thể vẫn an tĩnh nằm trên giường nhưng không thể khống chế nguồn linh lực yếu ớt của nàng đang dần phân tán.
Bỗng bên tai nàng nghe một giọng nói mạnh mẽ nhưng có chút già nua truyền tới.
"Sớm sớm chiều chiều trong lòng mây vần vũ.
Sầu chia ly thể hóa giấc mộng xưa "Tiểu Yêu trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, đôi mắt đẹp chất chứa nỗi u buồn, chật vật mở miệng: "Ai... Ai đang nói?"
Tiểu Yêu gượng chút hơi tàn muốn hỏi tiếp, nhưng nàng lại cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, dường như có hàng nghìn tia sáng đang bao phủ lấy nàng.
Khoảnh khắc tất cả chỉ là một màu trắng xóa, mọi giác quan đều biến mất, chỉ là một khoảnh khắc nhưng nàng dường như đã trải qua hàng nghìn năm
______________
Sau ngày khi biết tin Tương Liễu tử trận, Tiểu Yêu dần nhận rõ được sự mất mát của trái tim mình. Nàng không phải cái gì cũng không rõ chỉ là nàng không dám phân định rõ ràng, càng không dám nhìn thẳng vào trái tim mình, nàng sợ hãi, sợ hãi tình yêu rõ ràng là yêu mà không thể lựa chọn, sợ hãi đối mặt với trái tim nàng. Cứ ngỡ người kia và nàng trái tim chỉ là cùng nhịp đập, từ khi cổ được giải chỉ là mất đi cảm nhận một nhịp đập mạnh mẽ cùng chung nhịp đập với trái tim nàng, đến khi biết hắn đã không còn, nhịp đập trái tim nàng dần dần ngày càng yếu ớt theo thời gian. Mái đầu nên vốn óng ả đen nhánh không biết từ lúc nào đã trở thành bạc trắng như mái tóc của người trong ký ức.
Trụ Nhan Hoa là thần khí giúp người ta có thể thay đổi dung mạo theo ý muốn và bảo dưỡng dung mạo vạn năm vẫn xinh đẹp xuân sắc ngời ngời. Nhưng từ khi Tiểu Yêu được Vương Mẫu A My giúp nàng lấy lại dung mạo thật, Trụ Nhan Hoa trên người nàng cũng chỉ có thể giúp nàng giữ được dung mạo tươi trẻ. Thần khí bảo dưỡng dung mạo bật nhất và duy nhất của Đại Hoang qua bao tháng ngày cũng chỉ có thể giúp Tiểu Yêu giữ lại gương mặt xinh đẹp kia, sau ba trăm năm ngoại trừ gương mặt ấy thì mái tóc nàng đã bạc trắng từ lâu, cơ thể nàng đã dần yếu ớt đến cực hạn.
_______________
…
Vài ngày sau khi tỉnh lại lần nữa.
Tiểu Yêu đã quen với việc mình vẫn còn là một thiếu nữ mạnh khỏe, cũng biết rõ bản thân mình đã được trở về quá khứ, những ngày tháng là Đại Vương Cơ Cao Tân trở lại Hiên Viên cùng Chuyên Húc. Mà mấy ngày qua nàng cũng đã suy nghĩ rõ ràng những chuyện đã trải qua trước kia và sắp xảy ra của bây giờ. Tiểu Yêu đã đưa ra quyết định, nàng sẽ không để bản thân phải ôm tương tư sống tiếc nuối thêm một lần nào nữa, Tương Liễu nàng muốn ở bên hắn, muốn vào lúc thích hợp nói rõ ràng nàng yêu hắn muốn bên hắn, nếu không thể là cả đời được ở bên hắn nàng cũng sẽ như cha mẹ mình, sẽ yêu và đến bên hắn không hối tiếc. Từ khi trở lại điều nàng muốn là hắn, đời này của nàng chỉ cần có hắn là đã trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT ĐỜI
FanfictionGiới thiệu fic mới Liễu Yêu Đảng (Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng cho qua nếu cảm thấy không phù hợp) MỘT ĐỜI Lên em fic chơi game lại Ngắn gọn mấy chục chương Chơi trò em Yêu 2.0 sáng mắt diễn sâu đồ đó. Anh Liễu 1.0 thì kiểu ai biết dì đâu...