Chương 11

80 1 0
                                    

Chương 11:

Trở lại thực tại, Tiểu Yêu đang cố gắng hết sức để trấn định chính mình tiếp tục: "Nhưng bây giờ ta không thể tự lừa dối mình nữa, đó là lý do tại sao trước đây ông ngoại ta đã cố gắng chiêu hàng ngài lần. Ông thậm chí còn nhìn thấu trái tim ta, biết rõ ý định của ta sớm hơn cả chính ta."

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đang ôm lấy mình, nàng ấy đang cố gắng trấn tĩnh không khóc. Không gì có thể diễn tả được tâm tình của y lúc này.

Cứ như thể y khi còn là một đứa trẻ đang trôi dạt lênh đênh trên biển cả bao la và bị cuốn vào dòng nước xoáy khổng lồ.

Trong biển rộng bao la, trên dưới trái phải, thân xác không thể chống đỡ, linh hồn cũng không thể chống đỡ.

Y thậm chí còn không chắc liệu có nhiều niềm vui hơn hay nhiều đau đớn đang len lỏi vào cơ thể mình.

Nhất thời y như bị đông cứng, không thể cử động.

Nàng ấy nói nàng ấy đầu hàng lí trí chính mình vì nàng ấy yêu mình.

Nàng thậm chí còn liều mạng không nghĩ ngợi mà đưa ra lời thề độc ác cho chính nàng ấy vì mình.

Nàng ấy nói nàng ấy yêu mình.

Lúc này, y chỉ muốn bắt cóc nàng và mang nàng đi.

Khoảnh khắc ấy mọi thứ về Hiên Viên và Thần Nông như bị lãng quên. Y muốn đưa nàng đến một nơi hoang vắng, nơi chỉ có hai người họ và hạnh phúc cùng nhau.

“Nếu em gái của ta đồng ý gả cho ngươi, ngươi là rễ của Hiên Viên, Thần Nông và Hiên Viên thống nhất không phải là tốt nhất sao?” Một giọng nói ôn hòa không chút cảm xúc phá tan ảo ảnh trong lòng.

Tương Liễu nhắm mắt lại, đè nén cảm giác dâng trào trong lồng ngực, khi mở mắt ra lần nữa, y lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh.

Tiểu Yêu vẫn đang mong đợi nhìn Tương Liễu, nhưng y lần lượt gỡ ra hai bàn tay đang ôm chặt hắn của nàng, lạnh lùng nói: "Thần Nông trung sĩ, có thể chết nhưng không thể đầu hàng!"

Tiểu Yêu nét mặt tan vỡ nhìn Tương Liễu, trái tim nàng tựa hồ bị thứ gì đó dày vò, nàng đau quá, đau hơn cả ba trăm năm tương tư gộp lại, đau đến mức khó có thể đứng vững.

Nàng gần như cầu xin: "Cho dù... là vì ta?"

Tương Liễu lắc đầu.

Tiểu Yêu khó khăn nói: “Cho dù… ngài biết rõ kết quả.” Thần Nông sẽ thua, và y sẽ chết.

Tương Liễu lùi lại một bước: “Dù thế nào, ta cũng không hối hận.”

Đôi mắt to tròn đỏ hoe chất chứa đầy ấp tuyệt vọng nhưng quật cường, Tiểu Yêu gắng gượng hết sức để bản thân không bị cơn đau đánh gục. Hai tay nàng siết chặt, đôi môi đỏ mọng mím chặt đến trắng bệch

Một lúc sau, đôi môi trắng bệch kia run run nở ra nụ cười nhạt: "Được"

Tương Liễu bỏ đi.

Tuy nhiên, Chuyên Húc đã ngăn y lại và nói: “Ngươi đã nhất quyết từ chối hảo ý của chúng ta, chúng ta sẽ không cần phải khách sáo nữa”.

MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ