Cộng Công im lặng hồi lâu rồi đứng dậy, ông đi tới cửa, tự mình nâng lên tấm rèm doanh.
"Cô gái, hãy nhìn những binh sĩ bên ngoài, nói cho ta biết cô nhìn thấy gì?"
Tiểu Yêu quay người nhìn ra bên ngoài, binh lính trong doanh trại đã bắt đầu luyện tập, tiếng khẩu hiệu vang lên, tiếng hô vang một lòng tấn công kẻ địch. Nàng nhất thời bị kinh hãi trước khí thế này của họ.
“Nói cho ta biết cô đã thấy gì?”
Tiểu Yêu nghiến răng không chịu trả lời, nhưng Cộng Công lại nói: "Là hận!"
"Hiên Viên cùng Thần Nông giao chiến mấy trăm năm, cha cùng huynh đệ đều chết dưới tay Hiên Viên, mỗi người đều bị hận thù ăn sâu vào máu thịt, ngày đêm chỉ nghĩ đến báo thù!"
"Mỗi ngày, bọn họ đều nghĩ đến làm sao giết được càng nhiều binh sĩ Hiên Viên, lấy một đánh hai, lấy một đánh ba. Chỉ cần có thể giết được nhiều kẻ địch hơn, dù có chết bọn họ cũng không quan tâm..."
"Cô gái, cô cho rằng là ta không chịu bỏ cuộc sao? Không, những trung sĩ Thần Nông họ luyện tập mỗi ngày không phải để được sống, mà là để báo thù! Ta làm sao có thể bỏ cuộc, làm sao có thể khiến họ bỏ cuộc?"
…………
Tiểu Yêu ngơ ngác ngồi trên lưng Mao Cầu, "Thật sự có người sống chỉ vì để báo thù sao?"
Tương Liễu im lặng một lát rồi nói: “Như Tinh Vệ lấp biển, Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, không báo được thù không thể dừng lại.”
Suốt quãng đường dài Tiểu Yêu im lặng cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói của y, đến khi tỉnh táo lại, nàng phát hiện mình đã đến bên ngoài thành Chỉ Ấp.
Nhìn người nam nhân đặt mình ở cổng thành: “Chàng…”
Tương Liễu mặt không biểu tình nói: "Ta và cô khác nhau, gượng ép ở lại cũng vô ích, Vương Cơ nên quay về đi."
Tiểu Yêu ánh mắt nóng rực nhìn y, nhưng nàng không thể đoán được bên dưới tấm mặt nạ da người lạnh như băng của y rốt cuộc là loại tâm tư gì.
“Đêm qua chàng không say phải không?”
Tương Liễu không trả lời, Tiểu Yêu lại hỏi: “Chàng cũng không bị âm thanh của ta ru ngủ phải không?”
Tiểu Yêu đã hiểu, hóa ra gười binh sĩ kia muốn tấn công nàng đã ngất đi, bởi vì y đã theo sau nàng từ đầu đến cuối.
"Chàng sẽ vì ta mà sống phải không? Chàng nên cùng ta thuyết phục Tướng Quân, chỉ cần ta trở thành Vương Mẫu..."
"Không, cô đoán sai rồi, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Vương Cơ mà thôi." Tương Liễu lạnh lùng ngắt lời nàng.
"Chàng cho rằng ta sẽ tin sao?"
"Tương Liễu, một đời này ta chỉ mong cầu xoay chuyển được vận mệnh, đời này được cùng chàng một đời một kiếp một đôi người"Tương Liễu ánh mắt sắc bén, y nhếch môi: "Xoay chuyển được vận mệnh! Ha.. vận mệnh của ta, ta tự mình quản, từ khi nào ta cần Vương Cơ quản chuyện thay ta"
Y cười lạnh nói: “Ta là quân sư cũng của Thần Nông, ta đã định cho mình kết cục đẹp nhất được chết trên chiến trường. Nhưng cuộc sống chỉ có chiến tranh với ta quá nhàm chán, ta trở thành Phòng Phong Bội tìm kiếm niềm vui trong nhân thế, mà Vương Cơ... Chỉ là một trong những nữ nhân mua vui cho ta mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT ĐỜI
FanfictionGiới thiệu fic mới Liễu Yêu Đảng (Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng cho qua nếu cảm thấy không phù hợp) MỘT ĐỜI Lên em fic chơi game lại Ngắn gọn mấy chục chương Chơi trò em Yêu 2.0 sáng mắt diễn sâu đồ đó. Anh Liễu 1.0 thì kiểu ai biết dì đâu...