Chương 18

79 2 2
                                    

Chương 18:

Tương Liễu buông tay nàng ra, dùng một tay kéo ra cổ áo của nàng, lộ ra khoảng da thịt trắng ngần mềm mại thoang thoảng mùi hương của thiếu nữ bấy lâu nay được cất giấu bên trong, nụ hôn của y dọc theo xương quai xanh. Từng tất da thịt đôi môi nóng bỏng của y lướt qua, Tiểu Yêu cảm giác như những tia lửa nóng bỏng, khiến thiếu nữ lần đầu trải qua cảm giác đó không khỏi rên rỉ.

Tiểu Yêu theo bản năng vươn tay ôm lấy y, nhưng Tương Liễu đột nhiên dừng lại, y vùi đầu vào cổ nàng, thở dốc.

Y thì thầm với giọng nói trầm khàn tràn đầy dục vọng: "Đừng cử động..."

Tiểu Yêu cứng đờ, một lúc sau, tai nàng đỏ bừng, Tương Liễu ngồi dậy thay nàng chỉnh sửa lại áo ngay ngắn tươm tất, y nhỏ giọng nói như dặn dò: “Đừng hủy hoại chính mình.”

Tiểu Yêu cảm thấy thống khổ và muốn giữ y lại. Tương Liễu quá lý trí nên nàng chỉ có thể dùng biện pháp vụng về nhất thiết thực nhất, ngay cả sự dè dặt và lòng tự trọng của thiếu nữ cũng bị vứt bỏ nhưng y vẫn không chịu nhượng bộ.

Nhìn thấy mắt Tiểu Yêu hơi đỏ, Tương Liễu không nhịn được lấy tay che mắt nàng lại.

"Thật ngốc, thần tộc tuổi thọ còn rất dài." Có lẽ nhiều năm về sau, Tiểu Yêu sẽ gặp được một người nam nhân khác yêu nàng và ở bên nàng cả đời.

"Ta đưa nàng trở về." Tương Liễu xoay người nói, y không dám nhìn Tiểu Yêu nữa.

Nhưng Tiểu Yêu lại bướng bỉnh xông tới ôm lấy eo y, "Đừng đi."

Nàng không thể làm gì để cứu lấy mạng sống y, y rồi sẽ phải chết như đời trước, ngay cả thân xác cũng không còn. Và nàng sẽ như đời trước, trải qua lặp lại một lần nữa của đời trước, nàng sẽ phát điên.

Tương Liễu liền muốn gỡ tay nàng ra, lại phát hiện nàng dường như gần kiệt sức, tay nàng vô lực run lên nhè nhẹ nhưng nàng ấy vẫn cố chấp ôm lấy hắn.

Tương Liễu thì thầm: “Nàng muốn t bỏ cha nuôi và hàng ngàn chiến hữu để sống một mình à?”

Tiểu Yêu cắn răng nói: "Đúng vậy."

Giờ khắc này, nàng hoàn toàn không quan tâm y có phải là kẻ đào ngũ trên chiến trường hay không, nàng cũng không quan tâm y có trung thành hay không cũng không quan tâm đến lý tưởng đến chính nghĩa trong lòng y, tất cả những gì nàng muốn chỉ là Tương Liễu còn sống.

"Ở lại cùng ta dưới đáy biển."

Tiểu Yêu van xin như vậy, Tương Liễu trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, một lúc sau mới nói: “Ta đã từng nghĩ đến muốn buông bỏ tất cả chỉ ở bên nàng đến hết cuộc đời.”

Tương Liễu quay lại nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Tiểu Yêu, trong lòng cảm thấy đau đớn không thể kiềm chế.

"Nhưng ta không thể..."

Khi anh nói những lời này, Tiểu Yêu cảm thấy bản thân nàng bất lực và vô dụng, cả thế giới đều trở nên tối tăm, nàng vô lực ngã xuống giường ngọc, đôi mắt nàng vô định nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã trắng bệch.

MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ